Chương 1: Ác mộng

Chương 1: Ác Mộng
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Lần gần nhất mà cậu có một giấc ngủ ngon là khi nào?"
"Cậu có đang sống không hay chỉ đơn giản là tồn tại?"
. . .
   Tiếng vỡ choang của một thứ đồ thuỷ tinh nào đó đánh thức tôi dậy.
   Trong khi tôi vẫn còn mơ mơ màng màng thì bỗng cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, một người đàn ông không rõ mặt hùng hổ lao vào phòng tôi. Khuôn mặt của người ấy dù tôi chưa thấy bao giờ nhưng lại mang vẻ thân quen đến lạ. Chuyện gì vậy nhỉ? Thật sự tôi chưa từng thấy gương mặt đó hay đã quên? Dù không biết người đó là ai, nhưng có gì đó mách bảo tôi người đang đứng trước mặt là cha của tôi?
   Không để tôi suy nghĩ thêm, cha tôi lao tới ấn cổ tôi vào tường.
"Thằng nghịch tử, sao kì thi lần này lại tuột xuống hạng 3? Mày có biết tao và mẹ mày phải nai lưng ra làm việc để mày đi học thêm không mà mày lại học hành kiểu đó?" Cha tôi gào lên.
"Mày nghĩ thằng cha mày ngồi không ăn lương chắc? Tao cho mày ăn học đàng hoàng, để rồi mày làm tao thất vọng thế à? Mày định khiến thằng già này tức chết mày mới vừa lòng đúng không?"
   Tôi vẫn ngậm chặt miệng không nói một lời, bởi vì tôi biết, chỉ cần cố gắng giải thích thì chỉ khiến cha tôi thêm tức giận thêm thôi. Cứ im lặng mặc ông ấy chửi thì chí ít vẫn tốt hơn.
   Lần này không phải lần đầu tiên mà tôi bị cha tôi đánh. Nhưng mà lần này, tôi cứ cảm thấy có gì khang khác ở giọng của cha tôi. Cái giọng ấy không giống như được phát ra từ thanh quản, mà là phát ra từ một cái xác không đầu. Tôi có bị gì không nhỉ? Sao tôi lại nghĩ như vậy? Nhưng thật sự thì nghe kĩ lại thì trong giọng nói của cái thứ đó, tôi nghe thấy âm thanh nhớp nháp của máu chưa khô hết vậy. Nhưng mà mới ban nãy tôi vẫn còn thấy ông ấy có đầu mà. Nhớ kĩ lại, hình như cái âm thanh nhớp nháp chỉ vừa xuất hiện khi ông ta ấn đầu tôi vào tường, vậy thì khả năng là trong lúc tôi không nhìn thấy, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cha tôi mất đầu à? Nghĩ đến thôi đã khiến gai ốc tôi nổi lên hết rồi.
   Lấy hết dũng khí trở mình, quay người lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cảnh tượng trước mắt không như mình nghĩ, người trước mặt vẫn là cha tôi, lành lặn không một vết thương. Nhưng tôi nhận ra, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Trong phút chốc, đầu tôi ong ong đi, tai thì ù lại, mất khoảng vài giây thì tôi mới lấy lại sự tỉnh táo. Cảnh vật xung quanh thay đổi đến không ngờ. Vậy là dự đoán của tôi không sai, trước mặt tôi hiện giờ là một sinh vật không xác định, sinh vật đó không có đầu, phần cổ thì rách tươm, thi thoảng còn có vạt giọt huyết nhiễu xuống, làn da thì bợt hẳn đi do bị ngâm nước lâu ngày.
   Cái sinh vật đó rung nhẹ người, hình như, nó đang cười khúc khích hả?  Trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ đến việc phải chạy thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng hễ tôi cố đứng dậy thì lại cảm giác được có một lực đang ghì chặt người tôi xuống. Lúc này, tôi mới chú ý đến tay của sinh vật đó đang cầm một con dao chặt thịt gỉ sét. Nó tiếp tục cười khúc khích, rồi nó vung dao định chặt đầu tôi, nhưng may là tôi nghiên đầu tránh được. "Mẹ mày, không phải ai cũng muốn đứt đầu như mày đâu.". Tôi chửi thầm. Con dao đó nhìn thì có vẻ không sắc lắm, nhưng vừa nãy thì nó có cứa được một đường nhỏ trên cổ tôi, máu từ vết thương chảy ra, cái cảm giác đau đớn đó khiến tôi không suy nghĩ được gì nữa.
   Lần này thì nó không nhịn được nữa mà cười to lên, như thể tôi chỉ là thứ mua vui cho nó vậy. Cảm thấy chơi đùa đã đủ, nó bắt đầu không kiêng dè nữa mà thẳng tay vung dao chặt xuống người tôi. Từng nhát một giáng xuống người tôi, nó không trực tiếp giết chết tôi mà từ từ hành hạ để tôi phải cảm nhận hết các cảm giác ấy.
   Tâm trí tôi dần trở nên mơ hồ, mí mắt cũng đã lịm dần.
. . .
   Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, đưa tay lên kiểm tra để chắc rằng người tôi vẫn lành lặn.
   Ơn trời! Tôi vẫn ổn.
. . .
Ổn.
Ổn?
"Nếu cứ vậy thì tốt hơn"
"Cứ chết đi như vậy cũng được"
"Cơn ác mộng đó có khi còn tốt hơn thực tại tàn khốc này nhiều lần"
" Mãi chìm đắm trong đó cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: