T6 ngày 30/8

5h chiều ngày thứ 6, giữa đường phố nằm trong lòng thủ đô. Wow... bao tắc đường:)))
Thêm combo nhà nhà người người ( những bạn đi làm cả lễ k nằm trong phạm vi này) sắp đón kì nghỉ lễ 4 ngày liền, thế là họ đổ xô về quê :))).

Tôi, một con bé học IT nhưng k hiểu cái mịa gì ( rất rcm các em hãy chọn thật kĩ ngành trước khi vào đh-))) vừa vật lộn với đống code trên lớp xong và lại tiếp tục vật lộn ở bến xe bus để vượt 34km về nhà.

5h hơn, sau khi đi bộ 15' đồng hồ từ trường ra bến xe và đợi được chuyến xe mang số 29. Mỹ cảnh đã nảy lên trong đầu tôi.

Lịch trình sẽ là đi chuyến 29, xuống bến xe Mỹ Đình, bắt tuyến xe 46 ngay từ đầu bến và ngồi 1 chiếc ghế ở hàng cuối xe, để lại sự tắc đường ngột ngạt ngoài xe cho bác tài xế xe bus.

Nhưng không, do đoạn đường Hồ Tùng Mậu gần đại học TM quá tắc đường nên chuyến xe 29 phải đổi tuyến và bỏ qua 1 số bến, trong đó có bến tôi xuống (muốn văng tục :)))).

Tôi lại chen chúc trên 1 chiếc xe khác và sau 30' đồng hồ tôi đã đứng được dưới bến xe chỗ đh Ngoại Ngữ -  nơi mà sẽ chẳng có còn dư chiếc ghế nào khi bạn lên mọi tuyến  xe vào giờ này. Tôi chờ đợi mòn mỏi.

Sau 1 tiếng đồng hồ tôi đã nhìn thấy tuyến xe quen thuộc ( đi từ lớp 10 đến năm 3 đh k quen cũng không được -)))

Và wow như tôi liệu trước, chuyến xe k chỉ dừng lại ở việc không có ghế ngồi. Dòng người lên xe như nước lũ, bản thân tôi phân vân giữa việc đợi xe sau hay lên chiếc xe k còn cả chỗ đứng trước mặt.
Và sau 1s suy nghĩ , tôi đã quyết định lên xe. Hãy nhìn làn đường bên kia đi, xe còn không cả di chuyển được. Chiếc xe tiếp theo  nếu đúng như tôi nghĩ chắc sẽ khá lâu đó.

Chiếc xe lắc lư di chuyển. Ôi đúng là những chiếc xe cuối tuần. Thậm chí tôi còn không có chỗ để bấu tay. Toẹt vời hơn là tôi lại say xe do những mùi toẹt cà là vời trên xe :))) . Lúc ấy tôi kiểu " ét ô ét hay đi xuống bắt xe khác nhỉ" nhưng rồi lại tự dặn lòng " nhanh thoi về đến nhà mà, các xe khác cũng có khác gì đâu. Các bác muộn chuyến rồi, đi nhanh mà". Tôi cố nén sự kho chịu để cố đứng trên xe. Về đến bến được gọi là  Ngã ba đi cầu Thăng Long- quốc lộ 3, mặc dù không phải bến nhà tôi nhưng tôi vẫn như được giải thoát. Vì đơn giản khi tôi xuống ở đây, bất kì xe nào tôi lên đều có thể về nhà. May quá không đến mức nôn ở trễn xe 😮‍💨.

Tôi lao nhanh xuống xe mà không chút nghĩ ngợi. Lòng tôi thầm nhủ" sống rồi, sống rồi".  Tôi tiếp tục đợi xe và lần này mục tiêu của tôi là tuyến xe số 15, sẽ đến trong 5' nữa ( bác nào dùng app hanoibus sẽ biết cái này). Nhưng trước khi chờ được tuyến xe đó, tôi đã bất ngờ gặp 1 tuyến xe khác.

Tuyến xe mang số 46:))))

Đạ mấu 2 tuyến xe đi cách nhau 2-3' đồng hồ. Nhưng cái làm tôi sockdame là tuyến trước chen lòi lìa, tuyến sau được 3 vị khách :))))

Ôi cuộc đời!!!!

Thôi, tôi quá mệt mỏi rồi và lên tuyến xe 46 đó và về nhà. Nhìn thấy cổng nhà là tôi thấy tôi sắp được trở lại thiên đường của riêng tôi rồi( phòng tui đóa mn)

Tôi chỉ muốn lao thật nhanh vào phòng, gỡ bỏ mọi đồ đạc treo trên người xuống (mấy bác có công nhận quả lap bthg có vài cân nhưng lúc cho vào balo nó như cả tạ k ), uống 1 cốc nước lạnh , ôm lấy cái quạt và thở ra một hơi. A~ Quá đã.

Nhưng khi bước chân đến cửa phòng, âm thanh của bố tôi đã chặn tôi lại.

Về bố của tôi , ông luôn nghĩ tôi chẳng được tích sự gì, mặc dù khi tôi ra ngoài làm thêm những lời tôi nhận được từ mọi ng là" em quán xuyến việc tốt đấy chứ". Nói lại bảo khoe nhưng tôi làm qua 2 quán và các chị chủ đều nói z. Chắc với họ là đủ còn với bố tôi thì k?

Ông ấy mắng tôi vì tôi làm sai một việc vào buổi sáng. Ông ấy nói đúng. Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc nhỉ? Đáng nhẽ ra tôi phải như mọi lần- tiếp thu và âm thầm lưu nó lại. Chứ không phải muốn khóc như vậy.

Ah... tôi thật sự khóc rồi.

Nén lại tiếng khóc và đáp lại 1 câu : " Vâng". Tôi vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ehh sao lại khóc nhỉ? Có ai giải đáp giúp tôi không? Tại sao tôi lại cảm thấy có chút.... tủi thân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: