5
Một ngày mùa hạ cuối tháng bảy, trời đã thôi oi bức, Tuyền Duệ mệt mỏi lê từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, dường như dòng người đông đúc di chuyển như đưa thoi cũng không khiến em cảm thấy như sự tồn tại của mình là duy nhất trên đời, em chênh vênh, lạc lõng, đứng ở bậc thang cuối mà rơi nước mắt.
Tuyền Duệ làm sao quên được ngày hôm đó, em một mình tới công viên cũ kĩ ở ngoại ô Seoul bằng tuyến xe buýt số 3 rồi ngồi chờ đợi ai đó, chỉ vài phút sau, một lon nước mát lạnh áp vào má khiến em giật mình, Tuyền Duệ cố nở một nụ cười gượng gạo, mở miệng nói bằng chất giọng đã lạc hẳn đi.
"Sao rồi? PD đã ra quyết định chưa?"
"PD sẽ hủy hợp đồng nhóm nhạc hiện tại của anh, và ông ấy muốn giữ anh lại, hỏi anh có muốn đi con đường khác không."
Trước mặt Thẩm Tuyền Duệ mười chín tuổi lúc đó đã là Kim Jiwoong 25 tuổi, hắn đã là một thần tượng được ra mắt trong một nhóm nhạc chẳng có chút danh tiếng, công ty đã vẽ cho hắn một con đường mới, một con đường tươi đẹp hơn để hắn đi một mình, bù đắp cho những năm tháng chăm chỉ của hắn, nhưng Jiwoong vẫn chưa quyết định, hắn cũng có chút ngán ngẩm với những thứ viển vông được vẽ nên trong đầu mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, ôm omega nhỏ vào lòng.
"Anh nghĩ anh sẽ từ chối, anh sẽ quay lại học đại học, trở lại cuộc sống bình thường, rồi kết hôn với em"
Trông chốc lát, hai tai em ù đi. Đôi môi em khô khốc và cổ họng đột nhiên đau rát đến mức không mở miệng được. Em khẽ lắc đầu, em biết về ước mơ của hắn, chậm chí là biết rõ, em đã quen biết hắn từ khi em là một cậu học sinh cấp ba chân ướt chân ráo tới Hàn Quốc, em gặp hắn ở một cửa hàng tiện lợi, ăn mặc bảnh bao, trang điểm tinh tế nhưng lại tuyệt vọng níu từng vị khách qua để giới thiệu về nhóm nhạc của mình. Rồi cả hai trở thành bạn, dần dần thân thiết hơn sau khi công ty đóng băng hoạt động nhóm nhạc của hắn, Jiwoong phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, hắn kể cho em nghe về ước mơ của hắn, về nỗ lực của hắn khi chấp nhận từ bỏ việc học để trở thành thực tập sinh, nhưng lại chẳng may mắn dù đã cố gắng chăm chỉ đến mức nào. Những khi rảnh rỗi, hai người thường xuyên đứng ở nơi nào đó, có thể ngắm nhìn được tòa Seoul Square từ xa, rồi đôi mắt lấp lánh nói về nguyện vọng sẽ có ngày được xuất hiện trên màn hình led khổng lồ đó dù chỉ một lần.
"Chúng ta sẽ mua nhà ở Songpa, tìm một căn có vườn nhé, anh sẽ trồng hoa để em ngắm, Tuyền Duệ, Tuyền Duệ, em có nghe không?"
Em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ứa lệ, chẳng biết từ khi nào hắn đã tuyệt vọng về ước mơ nổi tiếng của chính mình đến mức những điều hiện tại hắn mơ ước chỉ xoay quanh em. Tuyền Duệ đứng dậy, cố gắng nói thành câu.
"Chúng ta chia tay đi, tương lai không chắc chắn như thế...em không muốn chịu đựng đâu. Em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top