3
"Ơ, đến đón Yujin à, Yujin học cấp 2 rồi mà?"
Chương Hạo nhướn mày, nhìn cậu em thân thiết mặt mày như bị giật mất sổ gạo đi vào lớp, Chương Hạo là hàng xóm của em ở Trung Quốc, cũng là một giáo viên mầm non, là người đã chăm sóc Yujin trong những ngày đầu em đi làm sau khi sinh nhóc, trước đây Chương Hạo làm gia sư dạy toán cho mấy nhóc trạc tuổi Yujin, nên có lẽ cũng sẽ hiểu tâm lý của lũ trẻ tầm tuổi này.
"Em chưa có hâm đến mức đó." Tuyền Duệ đáp lại rồi ngồi xuống sàn nhà được lót mấy tấm xốp đầy màu sắc rực rỡ, chán nản chống cằm nhìn Chương Hạo dọn dẹp đồ chơi.
"Chứ sao? Hay em muốn đăng ký cho em?"
"Không, Yujinie của em, thằng bé..." Tuyền Duệ mếu máo "Thằng bé tới thời nổi loạn rồi"
"Từ từ đợi anh một chút, anh đi tìm đồng minh cho em"
Chương Hạo cởi tạp dề ra rồi ném đi, sau đó chạy một mạch ra ngoài, vài phút sau, kéo theo Trần Quan Duệ đang chuẩn bị tan làm khỏi vườn trẻ ngơ ngác vào trong.
"Ok bắt đầu đi, talk show của các phụ huynh có con ở tuổi dậy thì"
Tuyền Duệ ôm đầu, vò tóc bứt tai, không biết nên bắt đầu từ đâu, em cắn môi, rồi kể lại chuyện gần nhất.
"Hôm qua em nhìn thấy vé đi xem showcase của con em rơi ở cửa phòng nó"
"Thì sao? Đâu có gì lạ"
Quan Duệ lên tiếng, Chương Hạo cũng gật đầu tán thành, đúng là chuyện Yujin đi xem idol không phải chuyện lạ, nhưng cái lạ nằm ở idol của nhóc.
"Mấy anh không biết đâu, Yujin nó... Nó thích Kim Jiwoong."
Bầu không khí đột nhiên trở nên phức tạp, ai nấy cũng bắt đầu vò đầu bứt tai như Thẩm Tuyền Duệ. Em im lặng một chút rồi tiếp tục nói.
"Vấn đề là em đã bảo với thằng bé, không được tiếp cận gần hơn với lão kia, nhưng nó vẫn cứ cãi lời em...Nhưng em không giận vì con không nghe lời... em chỉ cảm thấy bản thân bất công với thằng bé."
"Hmmm....Xét về cả mặt hâm mộ ai đó, thằng bé không sai khi chọn Jiwoong làm thần tượng... Mà xét cả về mặt còn lại... " Chương Hạo ngập ngừng một chút "Yujin cũng không sai khi muốn tới gần bố của nó mà..."
"Em đã thử nói chuyện với Yujin chưa? Anh biết vấn đề này khó, vì mấu chốt ở đây là, Yujin không biết Jiwoong là bố ruột của nhóc, em cũng kể là thằng bé chưa từng tò mò về bố mình, cũng chưa từng nói về bố khi có ai hỏi với ác cảm hay tủi thân gì cả, đối với Yujin, bố của nhóc cũng như người bình thường thôi, nhưng bây giờ nói cho nhóc biết, thì mọi chuyện sẽ rối tung lên, Yujin rất có khả năng sẽ tìm cách tiếp cận bố nó gần hơn, nên là anh nghĩ em phải nói với Yujin, không phải cấm tiệt nhóc không được theo dõi hay tiếp cận Jiwoong, chỉ là hạn chế vì lí do nào đó, em thử trao đổi với nhóc đi, nghe nói Yujin muốn mua violin, em cứ bảo nhóc tự tiết kiệm tiền đến một lúc nào đó sẽ bù thêm tiền cho nhóc mua, để Yujin không tiết kiệm tiền đi gặp Jiwoong thường xuyên nữa. Nhưng nếu có thể, em nên đi cùng thằng bé tới fancon hay concert, đông người như thế, anh ấy sẽ không nhận ra em, và nếu em cùng Yujin đi xem thứ nhóc thích, có lẽ hai người sẽ thân thiết hơn, lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn nữa."
Quan Duệ nghĩ mãi cũng góp ý, Tuyền Duệ thấy cũng khá hợp lý, Yujin khá quyết tâm với việc học đàn, em có thể lợi dụng chuyện này để thằng bé không tập trung vào việc chạy theo thần tượng nữa, dù nó không phải kế sách lâu dài, nhưng thử cũng chẳng mất gì.
Quả thực trong một thời gian Yujin không còn tập trung vào thần tượng nữa, Tuyền Duệ bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau đó, Yujin đạt giải nhất cuộc thi hùng biện ở trường, nên đã đem con heo đất đập ra, gom hết tiền đến trao đổi với em, Tuyền Duệ cũng vui vẻ đáp ứng mua đàn cho con. Yujin lao vào tập đàn rất chăm chỉ, ngày nào rảnh rỗi cũng đàn từ sáng sớm tới tối mịt, hại bên tai Tuyền Duệ không phải là "Bản giao hưởng định mệnh" thì cũng là "A time for us". Yujin rất có quyết tâm với âm nhạc, chỉ cần được đưa nhạc cụ nhóc sẽ bắt đầu tập trung hoàn toàn vào nó đến khi thành thạo, lúc trước thì có ước mơ làm tay trống, sau này lại muốn làm thần tượng, bây giờ lại muốn trở thành nghệ sĩ piano, nhạc cụ trong nhà cũng kha khá, vì Yujin bắt đầu từ sớm mà lại không bị ép buộc nên tất cả đều là tình nguyện, cũng vì thế mà năng suất và sự tiến bộ cũng rất cao. Suốt thời gian Yujin học đàn violin, Tuyền Duệ cũng dần quên đi chuyện nhóc và gã thần tượng kia. Yujin cứ mãi mê quay video kéo đàn rồi lại chỉnh sửa, không vừa ý thì lại quay lại từ đầu, ban đầu Tuyền Duệ còn nghĩ con trai muốn đăng video lên mạng xã hội hay livestream để làm quen với khán giả trước, nhưng tới khi nhóc càng lúc càng ép mình, càng nghiêm khắc với bản thân hơn, Tuyền Duệ xót con, mới mở lời hỏi.
"Con định làm gì thế? Đừng tự ép bản thân, ai cũng phải đi lên từ con số 0 mà..."
"Ba đừng lo" Yujin lại đặt đàn lên vai chuẩn bị kéo lại khúc nhạc ban nãy chưa vừa ý "Con chỉ đang tập luyện để quay video casting gửi đến công ty của chú Jiwoong thôi ạ"
Thẩm Tuyền Duệ muốn xỉu cái đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top