17

"Ba ơi, ba, hôm nay con ngủ với ba được không?"

Tuyền Duệ đang thoa kem dưỡng thì nghe tiếng gõ cửa, em vỗ nhẹ lên da một lúc rồi mới mở cửa, Yujin tự bọc mình trong chăn, ôm theo con thỏ bông to tướng, mặc bộ pyjama ấm áp đứng trước cửa phòng em.

"Hôm nay mưa to, phòng con lạnh quá, máy sưởi hỏng rồi"

"Hỏng rồi à? Để ngày mai ba sửa lại vậy"

Em để con trai vào phòng, rồi xoa xoa bàn tay lạnh cóng của nhóc, Yujin cũng vừa chuyển ra phòng riêng chưa tới một năm, nên ngủ chung với ba cũng chẳng quá ngại, Yujin nằm lên chiếc giường to bự cơ ba, lăn vài vòng để chiếc chăn dày cuộn vào người rồi cười hihi haha như đồ ngốc.

Em ngồi xuống giường, mở quyển album ảnh ra ngắm nghía một chút, đây là ảnh của Yujin khi nhóc mới sinh, là thời điểm em đã dành toàn bộ thời gian vây quanh cục bông bé xíu này, Tuyền Duệ chụp ảnh Yujin rất nhiều, vì bé con lúc bé rất đáng yêu, vừa muốn lưu lại kỉ niệm, vừa mong có thể đến lúc nào đó, có thể cho hắn xem, để hắn không cảm giác tiếc nuối khi bỏ lỡ tuổi thơ của con trai, em nhìn những tấm ảnh nhỏ khóc có cười có của con trai, nhớ lại những kỉ niệm lúc thằng bé chỉ mới là em bé nhỏ tí tẹo.

"Eo ơi... Sao ba vẫn xem cái ảnh này thế..."

Yujin lăn lại gần em, nhăn mày vì bức ảnh trên tay ba, là ảnh nhóc tự ngã làm trán sưng một cục, rồi khóc nhè lộ của hai cái răng sữa bé tí, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, còn có chuyện vừa khóc xong đã bĩnh ra, nên Yujin cảm thấy rất xấu hổ nhưng đây lại là bức ảnh Tuyền Duệ thích nhất, vì Yujin lúc mới mọc răng sữa thật sự vô cùng đáng yêu.

"Vì con lúc nhỏ đáng yêu, khi khóc nhè lại càng đáng yêu, lúc con khóc mặt sẽ đỏ lên, mếu máo rồi nắm chặt hai tay như sắp đấm ai, nhìn buồn cười lăm"

"Đáng yêu chỗ nào..."

"Con làm sao biết con đáng yêu chỗ nào, ba biết là đủ rồi"

Em kéo cuộn chăn của Yujin lại gần, rồi nhìn chằm chằm nhóc, sau đó bật cười.

"Lớn hơn rồi vẫn không khác gì cả, vẫn là em bé của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top