12.2
Nhưng Tuyền Duệ cũng không nghĩ con trai mình lại có được áo của hắn, có lẽ là hắn đã bán đi chiếc ghim hay tặng nó cho người khác, có lẽ là các tiệm cầm đồ, hay là ở nơi nào đó như chợ đồ cũ, em xoa xoa chiếc ghim, có lẽ em cũng phải nhanh chóng quên hắn đi thôi, em đã chẳng còn là thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô không sợ hối hận ngày đó, hắn cũng không còn là người đàn ông em có thể chạm tới, cả hai vốn chỉ là hai người đi hai lối, phút chốc gặp nhau ở ngã ba đường, rồi khi đèn đỏ vụt tắt, mỗi người lại một hướng mà rẽ ngang đời nhau.
"Yujin à, ba trả lại cho con này"
Em gõ cửa phòng con trai, Yujin lại vội vã dùng chăn đè lên đống album và merch vừa mua của thần tượng Kim Jiwoong của nhóc, rồi mới hé cửa, lấy lại chiếc ghim. Nhóc nhìn thấy mắt ba hơi đỏ một chút, hay là ba thích chiếc ghim quá nên không nỡ trả lại?
Yujin đem nghi vấn đó của mình trở thành mục tiêu, mục tiêu gặp lại hắn, hỏi hắn xem chiếc ghim này mua ở đâu để tặng cho em một cái, chiếc ghim này thiết kế cũng khá đặc biệt, lại bằng bạc, có lẽ là sẽ hơi đắt một chút.
Yujin may mắn gặp lại hắn vào một ngày mùa đông không quá rét, hắn ngồi một mình ở sân thượng của một quán cà phê, còn Yujin thì đi bộ bên dưới sau khi kết thúc giờ học piano do thầy Chương dạy, Yujin được hắn cắp lên, cho phép ngồi cạnh nghe hắn đàn ca khúc mới. Yujin dạo này cứ ra ngoài là sẽ mang theo áo cho hắn, nhưng hôm nay lại quên mất, lục túi một hồi lại tìm ra được chiếc ghim hôm nọ quên cài vào.
"Cháu quên áo của chú rồi, nhưng mà còn chiếc ghim"
Hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc ghim, trân quý vuốt ve nó trước khi nhét vào hộp nhung nhỏ trong túi, rồi lại cầm đàn lên, gảy thêm vài nhịp.
"May là có chiếc ghim này, nó là cảm hứng sáng tác của chú"
"Chiếc ghim này quan trọng với chú thế cơ. ạ?"
Hắn gật đầu, chiếc ghim này là thứ cuối cùng cũng là thứ duy nhất hắn còn giữ lại được sau một trận hỏa hoạn ở studio cũ, nó là thứ em thiết kế, lại là món quà duy nhất hắn giữ được, nên hắn càng quý nó hơn, cẩn thận cất giữ, đến ngày kỉ niệm của hắn và em nhiều năm về trước thì lại lấy ra cài vào áo, mong rằng em ở đâu đó cũng làm như thế, hắn dù có già đi bao nhiêu chăng nữa, trong tình yêu với Thẩm Tuyền Duệ, hắn mãi là chàng trai ngốc xít năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top