cài áo
Tôi quen biết em đã lâu, rất ít thấy em mặc váy nhưng hôm nay. Em khoát lên mình chiếc váy nhẹ nhàng trong trẻo, em tựa thiên thần giáng thế. Tiếc là thiên thần này sắp phải về " nhà ". Tôi nhìn em và em nhìn tôi. Buổi tiệc hết sức lộng lẫy, buổi tiệc hạnh phúc của " tâm can "
: hôm nay thấy em có đẹp không?
em cười khúc khích nói với tôi.
" Rất đẹp " hai chữ tôi không nỡ thốt lên vì tôi biết em sắp đi về đâu.
: Em có hạnh phúc không?
: hmm một chút
: nếu hôm ấy anh đến sớm thì có lẽ em sẽ hạnh phúc nhiều
lời xin lỗi của tôi giờ có phải quá muộn không?
: nếu anh đến sớm anh ta đã không làm vỡ tim em rồi.
mắt em híp lại khi nói đến câu ấy. tôi chỉ biết nhìn nhìn một thiên thần sắp về nhà
: em đi rồi anh đừng nhớ em đấy nhé ! em không nỡ đi đâu
: anh biết rồi
Em lấy trong túi một chiếc cài áo hình hoa linh lan. Tôi biết hoa linh lan là tháng sinh của em. Em dúi vào tay của tôi
: Đây là em!
Mũi tôi hơi cay cay tôi biết mình không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình được nữa rồi. Nếu như có thể tôi nguyện đổi cho em mạng sống của mình.
: Em ôm anh có được không em
Em không chần chừ đến ôm chầm tôi, vừa ôm vừa vỗ lưng tôi như một lời động viên, dỗ dành
Cuộc vui nào cũng có lúc dừng chân, tôi đưa em đến một nơi em rất thích. Em thích tiếng sóng rì rào. Em thích làn gió thổi mát rượi. Em thích mùi hương của biển. Em thích...Em thích...Trên đường đi em đã kể cho tôi rất nhiều điều em thích. Em phải rời rồi, tôi không thể ngăn em vì tôi biết có thứ làm em rất đau, đau trăm ngàn vạn nỗi đau của kiếp người. Chỉ có đi đến đây thì tất thảy nỗi đau của em sẽ biến mất. Gió thổi tà váy của em bay phấp phới, tóc em tựa như dãy lụa bay trong chiều thu. Một thân của em mỏng manh như cành hoa linh lan trĩu nặng hoa .Ngủ ngon em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top