One shot!- Chet Duoi
Đã lâu lắm rồi tôi không mơ lại giấc mơ ấy. Tôi bị dòng nước suối cuốn đi, tôi cố gào thét mong tìm một thứ đáp lại lời kêu cứu của tôi, nhưng tất cả chỉ là sự vô tâm của tất thảy mọi thứ chỉ trừ dòng suối cố dìm giọng tôi xuống. Tại sao không ai cứu tôi?
Càng cố ngoi lên thở tôi càng thấy khô rát cổ họng và khát bởi thứ không khí tôi cố nhét nó vào trong cơ thể. Thật buồn cười, giờ này tôi lại nhớ lại sự thắc mắc của một người từng suýt chết đuối nói chuyện và hỏi tôi rằng: "Tại sao thứ tôi cần là không khí lại cố làm tổn thương cơ thể tôi? Tại sao thứ tôi muốn là nước lại đang cố giết chết tôi?" "Tôi không biết!"
Mọi thứ thật tĩnh lặng, có lẽ cái chết đang cố ôm lấy tôi và nói với tôi là mọi thứ ổn rồi. Có lẽ tôi nên chấp nhận cái chết, tại sao phải tiếp tục sống dù việc sống làm ta đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top