Phần 1: Mộng
Sau lưng tôi có một con ma theo sau. Trong một khoảng khắc tuyệt vọng tôi đã lựa chọn cây xoài kế nhà là nơi treo cổ lý tưởng. Chị ấy là con ma ở đó tiếc là nó là một cây xoài mục cho nên tôi treo được nửa chừng đã rớt xuống, chị ấy cũng theo tôi từ lúc đó chả biết thấy tôi thú vị hay muốn kéo tôi theo chỉ biết chị ta đi theo tôi ngót ngét 11 năm rồi. Lâu lâu hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cùng tôi chơi đùa như những người bạn. Khuôn mặt của chị rất mờ ảo.
Mỗi khi gặp bất hạnh trong cuộc sống, trong đầu tôi hiện duy nhất 1 câu:
'' tự tử đi, tự tử đi, tự tử đi "
Nhưng tôi lun chống cự vì tôi chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Khi gặp chị trong mơ, khung cảnh lun là 1 ngôi trường cổ thời Pháp. Chị mang áo dài đen. Tóc ngắn. Chị nắm tay tôi dạo quanh. Sau đó tôi và chị nằm giữa sân. Chị nói rằng :
" đợi e lâu thật đấy. Khi nào e mới đi với chị"
Tôi : " e muốn hoàn thành mong ước của mình"
Chị : " không phải lúc đó e muốn chết mà"
Tôi : " đúng là vậy, nhưng chết không thì hơi phí, e muốn thực hiện nguyện vọng của mình"
Chị im lặng không nói gì. Xưng hô của chúng tôi chỉ đơn giản là chị, em. Vì chị không nói tên cho tôi biết. Mỗi khi gặp buồn phiền tôi lại tìm tới giấc ngủ. Để tìm chị.
Dần dần người tôi bắt đầu ốm yếu. Xanh sao. Chắc do lúc đó gần khí âm nhiều. Nhưng khoản thời gian ở bên chị tôi lại thấy vui.
Sau đó tôi có biểu hiện kì lạ. Nhiều lúc ngồi lại trợn trừng mắt lên trần nhà. Sau đó lại nhìn vào khoảng không. Tôi không có ý thức về việc đó. Tôi nghe người nhà và đồng nghiệp kể lại.
Tối hôm đó tôi lại gặp chị. Tôi và chị ngồi trên xích đu. Tôi dựa vào vai chị. Chị đan tay vào tôi. Chị khẽ nói :
" đi nhé, chị sắp đi rồi. Chị muốn đưa e đi với chị
Tôi :" chị cố chấp với e thật đấy, sao lại là e.
Chị : " có lẽ chị thích e"
Sau đó tôi bừng tỉnh những ngày sau tôi không thấy chị trong giấc mơ nữa. Cùng lúc đó tôi lại hay gặp tai nạn bất ngờ suýt chết. Cho tới tết người nhà rủ tôi đi coi bói đầu năm. Khi vào là thầy nhìn tôi chằm chằm xong hỏi tôi :
Thầy : " có người yêu gì chưa"
Tôi : " chưa"
Thầy : " sao mà có nổi, nó đang ngồi trên vai con ôm cứng ngắt kìa, trong năm nay là nó quyết kéo con theo đấy.
Tôi :" kéo sao ạ "
Thầy :" tai nạn giao thông. Những lần trước nó kéo nhưng o được. Nhưng năm nay nó mạnh hơn nên không cắt là nó kéo 1 phát 1"
Thầy kêu tôi mua đồ cúng gồm trầu, cau... Hết 100k. Thầy làm o lấy tiền. Thầy mới lấy ra 1 con hình nhân thầy tự làm. Sau đó dẫn tôi ra ngã 3. Đốt hình nhân. Thầy dặn khi đốt xong 1 đường đi thẳng. Không ngoảnh đầu lại. Mang dép trái. Khi bắt đầu lễ. Gió bắt đầu thôi. Thầy kêu tôi cầm hình nhân dù cho lửa có trúng cũng o được thả ra. Thầy bắt đầu đọc chú. Tia lửa tóe ra bay vòng vòng như lốc xoáy nhỏ. Thầy nói :
" thầy không triệt. Nên chỉ có cách là để hình nhân đó biến thành con. Con ma kia sẽ kéo hình nhân đó thay con. Cách này đỡ thất đức. An toàn cho cả thầy và con. Nếu thầy thất bại trong lúc diệt ma. Thứ thầy nhận được phải đánh đổi tánh mạng. Khi đi về tới nhà không ngoảnh đầu lại. Nó sẽ thấy con sau đó lại bám theo"
Tôi cảm ơn thầy rồi đi về. Tắm nước thuốc của thầy. Tôi cảm thấy người nhẹ nhõm hẳng. Những người xung quạn tôi đều nói rằng. Tôi khác hồi xưa không còn lạnh lẽo u ám nữa. Cảm thấy có chút trống rỗng.
Khoảng thời gian sau trên đường đi về nhà. Khi tôi dừng đèn đỏ ngay ngã tư.
" TÌM ĐƯỢC EM RỒI"
Trong mắt của những người dừng đèn đỏ. Tôi đột nhiên vặn xe. Tông thẳng vào xe tải.
Chị ôm tôi. Tựa vào xác tôi đan tay vào :
" BÉ NGOAN ĐI THÔI NÀO. CHÚNG TA MÃI KHÔNG CHIA LÌA"
" CHỊ ĐÃ NÓI MÀ. CHỊ THÍCH EM"
Tôi nhoẻn miệng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top