Thần Tượng
Phần 5: Thần Tượng (tt)
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh
==============
- San San?_ Nàng khẽ gọi
Cô vô thức quay đầu lại
"Lạc Lạc??"
- Em vẫn khỏe chứ?
- À, vẫn....vẫn khỏe....chị.....khỏe chứ?
- Ừm, vẫn tốt. Em.....về sao, cần tôi đưa về không?
- À, không cần, không sao đâu, em tự về được, không phải chị đang đi với mẹ sao, không cần bận tâm đến em đâu.
Cô lúng túng trả lời từng câu hỏi của nàng, nàng bây giờ thật xinh đẹp, ra dáng người của công chúng hơn rồi.
- Ờ, em đi đây, tạm biệt_ thấy nàng vẫn nhìn mình, cô vội vàng lên tiếng rồi quay đi
- Khoan đã
Nàng nắm lấy tay cô
Lúc này cô vô cùng hoảng, sao lại nắm tay cô chứ, xung quanh có rất nhiều fan, lỡ thấy thì sao....
- Cho tôi phương thức liên lạc, được không?
Lạc Lạc đưa điện thoại của mình ra trước mặt cô
- Lâu lâu muốn hẹn em đi cafe thôi
- À được, được chứ...
Cô vội lấy điện thoại ra, add Wechat của nàng, sau đó lại vội vàng rời đi, cô sợ nếu cô ở lại, sẽ không kìm lòng được mất.
Rõ ràng là đã cố gắng chỉ nhìn nàng từ phía xa, cố gắng thoát khổ tầm mắt của nàng, vậy mà cuối cùng vẫn bị nàng phát hiện.
Sau khi cô đi, nàng mãi nhìn theo bóng dáng cô cho tới khi khuất sau ngã 3 đường. Ánh mắt của nàng vô cùng nhung nhớ, lại một chút luyến tiếc.
Cô vẫn rất xinh đẹp, vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi đối diện với nàng.
Từ sau hôm đó, nàng thật sự như rơi vào vực sâu tăm tối, cô không nói không rằng nói chia tay rồi rời đi, không một dấu vết.
Đoạn tin nhắn hôm đó, nàng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, trong tin nhắn xin lỗi có, cám ơn có, nhưng lí do cô rời đi thì không, điều đó khiến nàng cảm thấy day dứt vô cùng.
Sau đó nàng mới biết, vì mẹ của nàng đã tìm đến cô, bảo cô rời xa nàng, lúc đó nàng thật sự muốn điên loạn, chỉ biết vùi đầu vào công việc, cố gắng làm bản thân bận rộn để quên đi. Nhưng càng cố quên lại không thể quên được.
- Ai vậy?_ một người phụ nữ đã hơn 50 hỏi, tay đặt lên vai nàng.
Nàng nhìn về hướng cô đi lần nữa, thở ra 1 hơi lắc đầu
- Đồng nghĩa cũ.
Vỏn vẹn 3 chữ xong bước đi.
Người phụ nữ đó cũng đi theo.
Bà ấy biết người nàng vừa gặp là cô, nhưng bà lại cố ý muốn hỏi.
- Trong lòng con vẫn còn con bé đó sao?
- Mẹ_ nàng gắt_ Thôi đi, đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa, những mấy năm qua là đủ rồi đó.
Rồi nàng quay đi.
Bà ấy nhìn nàng chỉ khẽ cười
- Con cứ chờ xem,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top