Bạn thân
Phần 6: Bạn thân
Nếu có cơ hội tao vẫn muốn gặp lại
mày, vì tao nhận ra rằng mày đã là
một phần không thể thiếu trong
cuộc đời của tao rồi
By. Như Đản
===================
"Nếu sau này cả tao và mày đều độc thân, vậy chúng ta yêu nhau đi, có được không? "
" Được, nhưng mà cả hai phải độc thân nha!"
" Ok, năm nay chúng ta 17, vậy nếu mày 27 mà vẫn chưa có ai hốt thì tao sẽ hốt ok"
" Ok"
===================
" Tới rồi sao, xem xem hôm nay tao có xinh không?"
" Ừm, mày lúc nào chả xinh"
" Mày xem, tao mới 25 thôi đã lấy chồng rồi, sao mày vẫn chưa chịu lấy chồng đi?"
" Tao chưa tìm được người thích hợp"
" Vậy chúc mày tìm được người thích hợp hen"
=======================
" Khả Hân à, tao li hôn với chồng rồi, mày tới đón tao đi"
"Hức hức"
" Anh ta đánh mày à? Có đau không? Tao đi mua thuốc cho mày thoa....."
" Không cần, đàn ông đều là dối trá, anh ta hứa hẹn với tao đủ điều, vậy mà, hức, anh ta, tao phát hiện anh ta có tình nhân, lại còn dắt về nhà, ba mẹ anh ta cũng không hề cấm cản, còn bảo tao không biết giữ chồng..."
Khả Hân ngồi nghe Như Đản kể lể. Từ khi Như Đản kết hôn, đây là lần thứ 26 Khả Hân ngồi nghe cô kể lể về chồng cô rồi.
Nàng biết, cô với anh ta sớm ngày cũng li hôn, ai ngờ sớm vậy.
" Khả Hân, hức hức, làm sao đây, có phải sau này người ta sẽ nói tao giống như mẹ chồng tao không?"
"Làm gì có, thôi, về nhà thôi, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm "
Nàng dìu cô đứng dậy rồi đưa cô về nhà mình.
====================
"Khả Hân....anh ấy, muốn quay lại với tao....tao phải làm như thế mào mới đúng đây...."
"Nếu mày cảm thấy anh ta thật sự sẽ đối tốt với mày thì hãy về"
"Khả Hân,....sao mày vẫn chưa lấy chồng vậy?"
"Chưa tìm được người phù hợp"
" Mày vẫn còn nhớ lời hứa năm đó của tao với mày sao?"
" Như Đản, mau ăn cơm đi, đừng để nguội"
======================
"Khả Hân, mày có nghe tao nói không, bây giờ tao sống rất tốt, tao đã tìm được người thương tao, tuy không giống như cách mày thương, nhưng ít ra anh ấy đối xử với tao tốt lắm. Khả Hân, mày có nghe không?"
Cô đứng trước ngôi mộ của nàng.
Dòng chữ "Trần Khả Hân hưởng dương 28t" này khiến cô đau lòng và thương xót biết bao nhiêu.
Cô ôm bó hoa hồng viền trắng trong tay, trước khi mất nàng đã tặng cô 1 bó hoa hồng viền trắng, ám chỉ cô chính là người nàng yêu, dù thế nào nàng vẫn sẽ mãi bảo vệ cho cô. Nhưng lúc đó cô lại không nghĩ nhiều, cô không hề biết nàng vẫn canh cánh trong lòng lời hứa hẹn năm đó, cô vốn cho rằng nàng chỉ đùa thôi, nàng đã yêu thầm cô 12 năm trời mà cô không hề hay biết.
"Khả Hân, tao...tao xin lỗi"
Đứng trước bia mộ của nàng cô chỉ biết khóc, cô ôm lấy lồng ngực mình, nơi có 1 trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp, cô cũng ôm lấy đôi mắt của mình, đôi mắt tròn trong sáng như sao, năm đó vì cứu cô mà nàng đã hi sinh bản thân mình, nàng đã đem đôi mắt và trái tim của nàng cho cô.
Tai nạn năm đó, cô không thể quên được, bác sĩ nói trái tim của đã chết, cần có trái tim khác phù hợp, tim nàng hợp, nàng tặng cho cô. Bác sĩ bảo mắt cô hư rồi, cần một đôi mắt, nàng giao đôi mắt của nàng cho cô.
Nàng cứu một mạng của cô, nhưng cô không cứu được nàng.
"Khả Hân, mày hứa bảo vệ tao cả đời cơ mà, tao không cần đôi mắt của mày, tao không cần trái tim của mày,...tao...tao không cần, mày trở về với tao đi có được không?"
Cô khuỵu xuống bên cạnh ngôi mộ của nàng, không ngừng khóc.
"Khả Hân à, mày từng nói mày thích hoa Hải Đường, sau này mỗi ngày đều mang đến cho mày"
Nói xong cô liền đứng dậy, lau nước mắt, đặt bó hoa trong tay xuống.
Nàng trao cho cô sự sống không phải để cô tự trách bản thân mình như vậy.
Đôi mắt của nàng, trái tim của nàng, cô nhất định sẽ bảo vệ và giữ gìn thật tốt.
=================
"Khả Hân à, tao sắp được gặp mày rồi, bác sĩ bảo bệnh của tao tái phát, trái tim của mày, ở trong người tao bao lâu nay có phải mệt rồi phải không? Không sao, tao không trách mày. Tao đã giữ lời với mày, kết hôn, có con, hạnh phúc, có công việc ổn định, mày có vui không?"
Đáp lại cô là một làn gió nhẹ của mùa đông thổi qua.
Thượng Hải bây giờ đã vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn nhiều. Nhưng so với cái lạnh suốt 8 năm qua của cô thì không là gì.
Từ khi Khả Hân mất, cô lúc nào cũng sống trong sự day dứt và tự trách, nếu không vì cô nàng đã không ra đi khi tuổi còn trẻ như vậy. Nếu không vì cô nàng đã không cần phải hi sinh nhiều đến như vậy.
Khi nàng mất, cô dường như mất đi cả thế giới, lúc trước mỗi khi cô buồn phiền hay gặp chuyện, nàng sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ, tâm sự.
Bây giờ bên nàng không ở đây nữa, mỗi khi có tâm sự cô chỉ giữ nó ở trong lòng, tự tiêu hóa nó.
Bác sĩ bảo cô chỉ sống được 3 tháng nữa, vốn dĩ là lâu hơn, nhưng vì trái tim này không phải của cô, nó vốn không hợp với cô,
Trái tim này. Nó là của nàng.
Nhưng năm đó nàng bất chấp mọi thứ muốn bác sĩ đưa nó cho cô, hi vọng sẽ kéo dài sự sống cho cô.
Bây giờ nó bắt đầu có dấu hiệu chống lại cơ thể cô rồi, không bao lâu nữa thôi,.....
Nó sẽ ngừng đập.
==================
[ Tít ! Tít ! Tít ! Tít ! ]
Tiếng máy móc vang lên giữa không gian im lặng và lạnh lẽo, cô đang ở trong bệnh viện, 2 hôm trước mẹ cô tìm thấy cô ở trong phòng, cô bị ngất.
Mọi người nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện, các bác sĩ cố gắng cứu lấy cô.
Cô hôn mê hơn 1 ngày rồi.
"Nó còn bao lâu nữa vậy?"
"Trái tim này vốn không hợp với có thể cô ấy, sống được tới giờ là kỳ tích rồi."
"Chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ.....nói chung là trái tim đã bắt đầu chống lại cô ấy rồi"
Cô lờ mờ nghe tiếng mẹ tôi và các bác sĩ nói chuyện.
["Khả Hân, trái tim của mày đang chống lại tao từng ngày từng ngày, nhưng tao lại không cảm thấy đau đớn, mày vốn dĩ không muốn làm tao đau đúng không? "]
Cô rơi vào suy nghĩ của bản thân mà không biết được mẹ cô đang gọi cô. Mãi một lúc sau cô mới nhận thức được.
"Mẹ sẽ tìm cách cứu con"
"Không sao, mẹ cứ thuận theo tự nhiên đi,"
"Các bác sĩ nói nếu thay tim, con cũng sẽ chỉ sống được 1 thời gian nữa, nếu không hợp, con sẽ chết, nhưng không sao, chúng ta sẽ thử, con cố gắng lên"
Cô chỉ mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cô chỉ là cảm thấy hơi khó thở, muốn đi ngủ thôi.
==============
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình kìm nén đau thương"
"Con gái của tôi, ông nói vậy là sao? Con gái tôi........"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Mẹ cô ngã gục, bà khuỵu xuống trước cửa phòng phẫu thuật đấm ngực khóc.
3 tiếng trước, máy điện tâm đồ của cô không kêu nữa, tim cô ngừng đập rồi. Các bác sĩ đã cấp cứu cho cô suốt 3 tiếng, nhưng không được.
Tim cô ngừng đập thật rồi.
Trong lễ tang, ai cũng tỏ ra tiếc nuối, cô vẫn còn trẻ, mới 35, đứa con của cô chỉ mới 5 tuổi.
Trước khi mất, cô cẩn thận dặn mẹ, nhất định phải để cô và nàng cạnh nhau, sau này chỉ được viếng hoa Ly (hoa Bách Hợp).
Mẹ cô nhớ kĩ nên trong tang lễ chỉ có hoa Ly.
==========
==========
"Như Đản, trước 27 tuổi mày nhất định phải kết hôn"
"Như Đản, hôm nay là ngày mày kết hôn hi vọng mày sẽ luôn hạnh phúc."
"Như Đản, li hôn rồi cũng phải mạnh mẽ lên, ngoài kia vẫn còn người đàn ông thật lòng yêu mày, vẫn còn có tao luôn yêu mày nữa"
"Như Đản, người chồng cũ của mày không tốt, đừng có quay lại với hắn"
"Như Đản, Như Đản có nghe tao nói không mày không được chết."
"Như Đản, bác sĩ bảo tim của mày không ổn rồi, mắt của mày cũng không ổn rồi, trong 3 ngày nữa phải tìm được tim phù hợp, phải làm sao đây?"
"Như Đản, lúc mày tỉnh lại bên cạnh sẽ không có tao, mày phải sống thật tốt, tao giao đôi mắt và trái tim của tao cho mày, mày giữ nó hộ tao. Sau này không có tao, mày không được yếu đuối, đừng có lúc nào gặp chuyện cũng khóc lóc, dạ dày không tốt đừng ăn linh tinh, tối đi ngủ gội đầu thì phải sấy cho thật khô rồi mới ngủ, đừng có thức khuya da sẽ xấu, mày bị dị ứng với rong biển nhớ lấy, tối đi ngủ nhớ đặt báo thức cho ngày mai, sau này tao sẽ không ở bên cạnh mày nữa, phải kiên cường lên, nghe không!"
"Như Đản, tặng mày một bông hoa hồng viền trắng này, nó có nghĩa là Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu."
" Như Đản, tao yêu mày."
===^=====^==^=====^===
Hoa hải đường
Hoa Bách Hợp (Hoa Ly)
Hoa hồng viền trắng
========
#Yangnysan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top