3. Mộng
Một giấc mơ ?
Mộ Vấn Bạch bừng tỉnh, đã thấy mình nằm cứng đờ trên giường bệnh viện. Trên người dây dây nhợ nhợ, băng bó khắp nơi. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm anh tỉnh táo phần nào.
Cạch
Một cô y tá bước vào, trên tay cầm bịch trái cây.
"Có người gửi anh đây, anh đã ngủ liền mấy ngày rồi."
Anh cầm chai nước nhìn cô, đánh giá một phen, trông có vẻ thân thiện.
"Tôi..."
"Anh được một người đàn ông đưa vào đây, tiền viện phí cũng là người kia thanh toán."
"Người nọ... tên gì ?" Anh vừa tỉnh sau giấc ngủ dài, nên giọng nói còn khản đặc, rặn mãi mới ra mấy chữ chả ra đâu vào đâu.
"Anh ta không viết tên, chỉ làm thủ tục thế thôi. "
"Nghĩ cũng lạ, nghe nói ngày nào cũng thế, cứ rạng đông người kia sẽ đến đưa chút đồ rồi đi, chẳng nói chẳng rằng."
"..."
Anh chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn, người nọ.. ? Anh trước giờ có quen thân với ai, lại còn đưa đồ ?
Mộ Vấn Bạch mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thực tâm anh không muốn mắc nợ người khác. Rất phiền phức về sau, công việc của anh không biết ra sao rồi. Kể từ hôm vợ con anh mất, người trong công ti cũng lạnh nhạt hẳn. Cổ phần của anh không hiểu sao ngày một giảm mạnh. Anh nghĩ cố gắng gượng vài ngày, rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy.... nhưng mà đó là chuyện của những ngày sau.
Hiện anh mới tỉnh dậy người còn nhũn ra như bún, nghe bác sĩ bảo anh bị chấn thương tâm lí nghiêm trọng, người cứ hồ đồ đờ đẫn không rõ thực hư, dẫn đến tự ngược xác. Trợ lí anh nhất nhất không lộ một chút tin tức nào, cũng vì đó mà cuộc tranh quyền diễn ra một tuần nay chưa có dấu hiệu kết thúc...
"Này, chú em nhiều đồ thế, cho tôi một quả được không ?"
Mộ Vấn Bạch nhìn qua nơi phát ra thanh âm, ra là người giường bên. Cậu ta chân bó bột nằm nghiêng về phía anh, tay chống cằm. Bộ dáng cứ như model bãi tắm.
Anh cười xã giao, tiện tay lấy hai quả ném cho cậu ta. Một người có chút tuỳ tiện, không hiểu sao bản thân lại thấy nhẹ nhõm vài phần.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì, một mình tôi ăn cũng không hết." Nhìn cậu trai bóc vỏ, anh cũng cho mấy trái nho vào miệng.
"Anh tên gì ? Tôi họ Lâm, cứ gọi tôi anh Lâm là được."
"Tôi họ Mộ, Mộ Vấn Bạch."
"Hừm.." nói đoạn cậu ta nhìn anh, nhăn mặt một chút rồi tiếp lời. "Trái cây của chú em mùi vị sao lại lạ như vậy ?"
Anh nhai nhai cho vỡ lớp vỏ mỏng bên ngoài, cũng là lớp mọng thịt có vị lạ.
"Hơi tanh tanh lại nồng thì phải."
...
Ngòn ngọt và nhớp nháp nữa.. ?!
Anh nhìn ông anh gần 50 tuổi vẫn ăn bình thường, chỉ là thi thoảng đôi mày nhíu lại, nghĩ nghĩ có lẽ mình ngủ liền mấy ngày, hơn nữa là người bệnh nên vị giác có vấn đề, cũng không để ý gì mà tiếp tục..
"Người nhà anh đâu, sao chiều giờ vẫn không thấy ?"
Nghe anh hỏi đến đây, khuôn mặt anh Lâm bỗng tươi cười rạng rỡ, gò má cao đã có chút ửng hồng." Hôm nay con gái tôi sẽ về, con gái tôi nhất định rất lo cho tôi. Có thể tí nữa, hay rạng sáng...anh nói xem,..."
Anh Lâm như vui như mở cờ, luyên thuyên về đứa con gái giỏi giang của anh ta. Mộ Vấn Bạch cũng không phiền mà ngồi nghe anh lải nhải.
Chả là, cách đây mấy chục năm về trước anh ta có yêu một người con gái họ Tô. Rồi gia đình ngăn cấm, phải môn đăng hộ đối. Anh ta vốn nhà nghèo thân cường tráng, lại sĩ diện cao, nghe cô người yêu nói muốn chia tay. Anh ta liền một đêm say khước, tìm đến nhà cô gái đó bắt ba mẹ cô ta trói lại bịt mồm. Cứ trước mặt họ mà thản nhiên cưỡng hiếp cô ấy.
Anh ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở ven một con sông lạ của một chiều ngày mốt, trên người có vô số vàng bạc.
Anh ta không nhớ gì, chỉ biết bây giờ mình có tiền, mình phải lập nghiệp để về còn hỏi cưới cô ấy. Thế là anh rời quê, lao đầu vào công việc, quên luôn người cũ. Đến mười mấy năm sau trở lại nghe người dân kể lại. Căn nhà năm xưa của một lão bá hộ giàu có, giờ chỉ còn vách nhà lụp xụp có một đứa bé tầm 10 tuổi sống ở đó. Nghe đồn mẹ nó sinh xong liền nhảy cầu tự vẫn. Ông bà đau lòng quá độ vài năm sau mà mất. Chỉ còn đơn côi mình đứa trẻ, không ai nhận phiền phức.
Anh biết đó là tội nghiệt năm xưa mình gây ra. Anh cố bù đắp cho nó, nhưng rồi chỉ nhận lại vài cái nhìn lạnh nhạt. Giờ nó lớn, anh cũng già, ngồi ở nhà lủi thủi đợi ngày nó trở về sau công tác, lòng anh cao hứng không thôi...
"Vậy như thế nào lại bị gãy chân ?"
"Tôi té cầu thang, hôm sinh nhật nó tôi tự làm bánh, như thế nào lại đổ kem ra sàn, rồi trược ngã lăn xuống." Anh ta với tay lấy chai nước của anh, uống một ngụm."vẫn còn tốt chán, chưa bằng cậu, cậu sao lại bị cụt tay rồi ?"
Mộ Vấn Bạch bây giờ mới nhìn xuống, cánh tay trái anh cụt đi từ khuỷu. Trông ngắn ngủn, và chính cái sự ngắn ngủn chân thật đó, làm anh rợn hết da đầu.
Không phải mơ...
Không phải mơ...
Anh nghẹn mãi không thốt ra được chữ nào. Thấy anh trong tình thế khó xử, cậu trai cũng không tiện hỏi, mà nằm lăn ra ngủ.
Phải, ngủ đi. Cậu ta không thể nhìn khuôn mặt anh lúc này.
Méo mó, trắng bệt, ráng chiều trên khuôn mặt anh rất khó tả.
...
"Bảo bối của papa vẽ đẹp quá, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn."
"Papa có thích không ? Bảo bối tặng người."
"Thích.. thích chứ."
Bức tranh là hình hai cha con ôm nhau trên giường lớn, đứa nhỏ cầm dao. Xung quanh là máu, màu máu đỏ chói, rực cả bức tranh.
"Papa, bảo bối sẽ bảo vệ papa. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không còn kẻ phiền phức."
...
Rồi nó sẽ tới đây, nhanh thôi. Khóc lóc, sợ hãi, cũng vô dụng. Phải, phải, đừng sợ.
Đừng sợ...
Anh mệt nhọc thiếp đi.
Trong cơn mê man, anh nghe có tiếng thì thầm.
"Papa ơi, dậy thôi nào. Ngủ đủ rồi đó."
Mộ Vấn Bạch mở toang mắt, xuýt thì trợn tròng trắng mà hét lên. Anh túm gra giường, mồm thở hổn hển tim như muốn trồi khỏi lồng ngực, anh tay huơ tứ tung hi vọng tìm được vật gì có thể ném, ném chết nó.
Nghiệt súc.
Là hắn ta.
Gân, tơ máu, vảy da, móng tay, lông và tóc...
"Cậu... cậu... làm .. làm ơn... cứu.."
Hi vọng, chỉ một hi vọng nhỏ nhoi, anh kêu lên, hi vọng cậu giường bên tỉnh giấc.
Hắn ghé sát vào vành tai anh, thì thầm." Chúng ta bắt đầu thôi, con đợi papa lâu lắm rồi đó."
Hắn xé toạc quần áo anh ra, lướt từng cái móng tay dầy và dài lên đầu ti hồng nhuận của anh, kích thích đến giật giật. Bàn tay thô ráp di chuyển lên xuống, đến nơi tư mật non nớt.
Hăn bóp mạnh.
Mộ Vấn Bạch run rẩy, nuốt không trôi thứ gì nghẹn đắng ở cổ. Tay phải anh cũng bất lực mà làm rơi con dao gọt hoa quả xuống đất.
Hắn phát hiện anh có dao, hắn sẽ giết anh. Cái chết đau đớn đến tận xương tuỷ, món quà từ quỷ dữ.
Anh run sợ cong người, tính khí trong tay hắn dần dần rỉ ra chất lỏng màu vàng. Anh không làm gì được, hoàn toàn như một con cá nằm trên thớt. Anh run càng dữ, cảm thấy mình thật hổ thẹn. Tiếng anh thở gấp phả vào không trung tịch mịch, nhưng mấy ai biết, giữa khoảng không tịch mịch đó, lại là thứ nhầy nhụa của ngục tù phái đến.
Nhục nhã.
Tiếng cười từ hắn phát ra, âm trì, vang vọng như búa bổ vào đầu anh.
"Papa, lại đái trong quần rồi. Papa hư quá."
Hắn buông tay, từng đợt nước bắn ra tung toé.
Anh khóc nấc lên, tra tấn tinh thần anh cùng cực thế này. Vợ con anh, cả anh, một tí tì ti thương hại, hắn cũng không ban cho anh.
"Mẹ kiếp, mày !! Ghê tởm!!"
Mộ Vấn Bạch gào lên, như bị chọc tiết." Tránh.. tránh xa tao ra.. thứ nghiệp chướng !! Đáng lẽ tao không nên tha mày về ! Hự...."
Một bàn tay thô to nắm chặt lấy cổ anh, nó siết, từng cái móng tay cắm sâu vào da thịt anh bóng bẩy.
Anh ho khan, nước mắt nước mũi đầm đìa không ra hình dạng. Anh sắp không thở nổi, trước mắt anh là một màu trắng xoá. Chỉ kịp lướt qua trong đôi mắt đỏ rực kia không mang xúc cảm, không còn giọng điệu cợt nhả nọ.
Chỉ còn chết chóc.
"Ựhh...." bỗng một lực lôi anh từ tử thần về, rất đau, ngực trái đau thấu trời, ngay khoảnh khắc anh sắp tắt thở.
Rồi chỉ một lúc đó, anh mới mở mắt. Nó không đau như trước nữa, mà cả thân thể nhẹ bâng. Trôi lửng lờ, lửng lờ.
Rắt.
Anh giật mình quay phắt lại, phía sau, vẫn là nó. Nhưng sao trong đáy mắt rất tuyệt vọng, thằng bé mù cầm con búp bê. Rồi đột nhiên, rất nhanh, thằng bé lại bị bóng đêm sâu hun hút kia nuốt chửng, trả lại dáng vẻ đáng sợ ban đầu của "hắn".
Hắn tiến tới, bóp cằm anh.
"Papa à, ở bệnh viện xem ra papa vừa có bạn mới." Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi đặt lên người chàng trai họ Lâm nọ.
"Mày..."
Hắn thè chiếc lười dài ngoằn liếm lên mặt anh. "Chúng ta vui vẻ một chút, nhé ?"
Anh rụt người lại, hoảng sợ lắp bắp." Mày... định làm gì ?! Cậu ta chỉ là bệnh nhân..."
"Yên tâm, chỉ một chút thôi. "
Hắn khôi phục trạng thái ban đầu, nhấc cánh tay anh lên, chân anh cũng cư nhiên cử động như một con rối. Mộ Vấn Bạch liều chết muốn vẫy ra khỏi lòng bàn tay sần sùi xanh tái kia, nhưng lực đạo hoàn toàn áp đảo anh không chừa đường thở.
"Papa nhìn mình đi."
Anh quay ngoắt lại... phía kia.. không phải là anh hay sao ?!
Từ bao giờ anh đã đứng nơi này ?!! Dập dìu vất vưởng nhẹ bẫng ?!!
Còn đằng kia...
Đằng kia, người trong cơn mộng chợt tỉnh giấc, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi cùng nước tiểu. Đôi đồng tử vô hồn đứng bên giường nhìn anh, nó nhìn anh.
Hắn nhấc chân anh lên, bẻ quặp sang bên trái. Nó cũng theo động tác anh mà đi
Đi đi đi...
Nó đứng bên gầm giường nhặt lấy con dao hoa quả, rồi đứng phắt dậy cầm chuôi dao hướng người đàn ông giường bên đang yên giấc mà đâm xuống.
Người đàn ông chết điếng trợn mắt bắt lấy con dao trên bụng mình, nó vẫn lạnh lùng giật dao ra mà đâm tiếp. Nó hướng cổ họng anh mà đâm, máu tươi từ động mạch văng tung toé ra sàn, ra nệm, trên mặt nó.
Nó dùng dao rạch từ trên cổ anh rạch xuống, đợi cho da thịt bóng bẩy lòi ruột tim gan hết cả ra nó mới hài lòng đôi chút. Nó kéo quần anh xuống, cắt lấy bộ phận sinh dục anh đơn giản như cắt một quả cà tím. Nó xắt nhỏ, cho vào miệng.
Mộ Vấn Bạch đối diện miệng lưỡi khô khốc không diễn tả được bằng lời. Trong miệng anh còn có tư vị nhầy nhụa của một người đàn ông xa lạ, máu, thịt, bủn nhủn bầy nhầy cùng túi trứng. Mà người đàn ông đó, vừa vặn lại lac người vui vẻ cùng anh trò chuyện cách đây mấy phút trước, không còn dáng vẻ ôn nhu khi nhắc về con gái anh ta nữa, giờ chỉ còn khuôn mặt máu tươi chết không nhắm mắt. Anh nôn ra, nôn như chưa từng được nôn, như một con chó.
Nó hành anh như một con chó.
Mộ Vấn Bạch điên cuồng gào lên " tởm lợm, kinh tởm, cứu tôi với ?!! Cứu !!!"
Vừa nôn vừa khóc, không biết là lần thứ mấy.
Nhìn không nổi dáng vẻ của anh nữa, hắn xoay người anh lại, hơi thở nồng mùi bám vào khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Hắn đâm vào anh.
Hắn dùng tóc, như ngày hôm đó. Hắn banh lỗ đít anh ra, chiếc lưỡi hắn dài ngoằn luồn vào sâu bên trong ruột nhầy nhụa.
Anh động tình, vừa ghê tởm. Nhưng càng ghê tởm anh lại càng kích thích.
Hắn đưa anh tới bên giường có xác anh Lâm, hung hăng xuyên xỏ cậu.
Dòng tinh ấm nóng trên trực tràng, trên vách ruột, trên bụng, trên mặt.
Hắn bắn ra sâu bên trong cơ thể anh, hắn dùng đôi móng vuốt ve thân thể đàn bà của anh. Anh vì hắn mà sung sướng đến câm lặng rên không thành tiếng.
Đến lần cuối,
Hắn banh háng anh ra, đem đến trước cái xác đầy tơ máu mà bắn tinh ra, bắn đến khiếp đảm. Tinh dịch không rõ của anh hay của hắn, vươn vãi trên cái xác rỗng vô hồn.
Một cảnh tượng thật đặc sắc.
-------
"Tối qua anh bị bóng đè, la hét ầm ỹ ai mà ngủ cho được."
Anh Lâm tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Thấy anh bạn mới quen từ mờ sáng đã thất thần trên giường, khoing hiểu nghĩ gì mà la hét khản giọng.
Anh Lâm cho biết, sau khi gọi cho bác sĩ. Ông ta đã khẳng định anh ta tâm thần giai đoạn hai, và đã được đưa đi cách li mấy ngày sau.
Trong lòng anh Lâm cũng lo lắng không thôi, cũng tò mò, cũng thương hại mà đáng tiếc.
Tiếc mới quen được một ông bạn nhỏ, vậy mà lại bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top