[?]

"Nếu chúng ta thực sự tin vào một điều gì đó, não sẽ làm cho nó thành hiện thực, dù cho điều ta tin có phi lý đến mức nào."

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trước mắt là hình ảnh mờ ảo của một gã trai. Không gian tràn vẫn ngập mùi của khói thuốc và ẩm mốc, âm thanh từng giọt nước nhỏ xuống bệ rửa từ cái vòi hỏng vang vọng trong căn phòng.

- Mày cảm thấy thế nào rồi?

Không việc gì tôi phải trả lời hắn cả, từ từ ngồi dậy tự rót cho mình một cốc nước – thứ mà cơ thể tôi đang đòi hỏi để phần nào có thể xua tan đi vị cay nồng của cồn còn vương nơi cuống họng. Hắn không rời mắt khỏi tôi, vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, với lấy chiếc zippo để tự châm một điếu thuốc, hút một hơi dài, hắn nói:

- Dù sao thì, ngày mai là ngày trọng đại đấy, giữ cho bản thân mày tỉnh táo đi.

- Làm như mày quan tâm lắm ấy?

- Biết đâu được, dù sao thì nó gửi cho mày cái gì kìa, cứ yên tâm là tao chưa xem đâu.

Hắn chỉ tay vào một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận với giấy báo nằm gọn ở một góc hiếm hoi còn trống trên chiếc bàn không gọn gàng một tí nào bởi vỏ chai, gạt tàn và cả mớ giấy tờ lẫn lộn. Tôi tiến lại gần, khẽ nhấc chiếc hộp lên, phía dưới có một chiếc thiệp nhỏ.

- Lãng mạn nhỉ, ước gì tao cũng có ai đó gửi thiệp cho nữa!

Mặc kệ hắn, tôi mở tấm thiệp ra, hàng chữ của nàng không phải đẹp, nhưng đều chằn chặn và ngay ngắn, xem ra có vẻ như rất háo hức về ngày hôm sau. Xé lớp giấy báo, tôi nhận ra thứ được gửi cho tôi là một hộp Truffle Vintner's Blend 12 viên – một hộp chocolate rượu vang và sâm-panh.

- Lại còn cả chocolate nữa, tuyệt vời quá đi.

"Im đi!" – Tôi gắt lên, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhoè đi, tôi bắt đầu cảm thấy mọi cơ bắp trong người co giật, các mạch máu như căng ra, phổi tôi như có ai bóp nghẹt lại, thoang thoảng bên tai tôi là giọng của hắn:

- Đừng chống lại bản thân của mày nữa, mày biết mày cần gì mà!

"Im đi!" – Tôi lại hét lên một lần nữa. Cổ họng tôi khổ khốc, tôi lết dần ra phía vòi nước, vô tình chạm phải cái bàn, khiến cho mấy cái chai rỗng rơi xuống, tạo nên một thứ âm thanh đinh tai nhức óc, não của tôi như căng ra, hai hàm răng cắn chặt. Hắn tiến lại gần, mùi khói thuốc ngày một hăng hơn, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng còi xe dồn dập vang vọng trong đầu tôi.

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mũi tôi vẫn còn nghẹt lại, cổ họng thì khô khốc, tôi có thể cảm thấy bản thân mình vẫn còn nóng ran lên, máu vẫn còn sôi sùng sục chạy qua cánh tay. Hắn không rời mắt khỏi tôi, vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, với lấy chiếc zippo để tự châm một điếu thuốc, hút một hơi dài, hắn nói:

- Dù sao thì, ngày mai là ngày trọng đại đấy, giữ cho bản thân mày tỉnh táo đi.

- Tao ổn!

- Biết đâu được, dù sao thì nó gửi cho mày cái gì kìa, cứ yên tâm là tao chưa xem đâu.

Hắn chỉ tay vào một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận với giấy báo nằm gọn ở một góc hiếm hoi còn trống trên chiếc bàn không gọn gàng một tí nào với vỏ chai, gạt tàn và cả mớ giấy tờ lẫn lộn. Tôi tiến lại gần, khẽ nhấc chiếc hộp lên, phía dưới có một chiếc thiệp nhỏ.

- Lãng mạn nhỉ, ước gì tao cũng có ai đó gửi thiệp cho nữa!

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, lại đặt chiếc hộp xuống rồi bước ra cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ nhòm, đó là nàng!

- Ê, tại sao cô ấy lại tới đây?

Hắn quay lại nhìn tôi, trên môi vẫn là điếu thuốc, tay hắn với lấy chai rượu, nói:

- Tao chịu, nhưng mà nếu thế thì có lẽ tao nên rời đi thôi nhỉ, cho bọn mày được tự nhiên? Nhân tiện thì nếu cần vẫn còn chai Dom Pérignon trong quầy, cứ lấy đi.

- Ê, khoan đã!

Tôi chẳng kịp nói hết câu, tiếng của nàng vang lên phía bên kia cánh cửa:

-Sao mà lâu vậy, anh vẫn còn ngái ngủ hả? Em nghe được tiếng chân của anh mà!

Xoay nhanh tay nắm cửa, nàng sà vào lòng tôi như một con mèo nhỏ, mùi hương của nàng như toả ra khắp phòng, nụ cười của nàng như khiến không gian bừng sáng lên vậy. Tranh thủ dụi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh tựa như áng mây của nàng, cảm giác như vừa được hồi sinh vậy! Tôi mỉm cười, nàng như một vị cứu tinh của tôi vậy, hết lần này đến lần khác kể từ khi mà chúng tôi gặp nhau, nàng cứ liên tục kéo tôi ra khỏi vũng lầy mà tôi tự dìm mình xuống, hào phóng ban phát cho tôi thứ tình cảm của một thiên thần như nàng, trao cho tôi những điều tuyệt vời hơn cả những thứ mà tôi có thể đòi hỏi. Nàng cứ để cho tôi làm nũng một lúc như vậy, nắm chặt lấy đôi tay tôi.

"Anh nhận được đồ em gửi chưa?" – Nàng hỏi.

"À, anh còn chưa kịp mở ra, nó vẫn ở trên bàn kìa." – Vừa nói, tồi vừa tiến lại phía cái bàn giấy, cố gắng dùng thân mình che đi đống chai lo và giấy tờ bừa bãi, cầm cái hộp đem lại phía nàng.

- Thế mình mở cùng nhau đi!

Nói rồi, nàng vui vẻ nhìn tôi, theo ý nàng tôi bóc bỏ lớp giấy bọc, đó là một hộp Truffle Vintner's Blend 12 viên – một hộp chocolate rượu vang và sâm-panh.

- Chà, tuyệt quá! Vừa hay anh cũng còn một chai Dom này, hay là liên hoan luôn chứ nhỉ?

- Thôi, anh cũng biết là uống rượu vào em dễ mất kiểm soát lắm mà!

Vừa nói, nàng vừa nhìn tôi cười tình tứ, tôi thì đủ lớn để hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì.

-Em có thể chờ được đến ngày mai không? Anh chỉ muốn dành trọn những thứ tốt đẹp nhất cho ngày trọng đại của mình thôi.

Véo nhẹ vào má tôi, nàng cười: "Thế thì chờ tới mai vậy", rồi nhón lấy một viên chocolate, hôn phớt lên môi của tôi, hôm nay nụ hôn của nàng có vị như café sữa vậy.

-Thôi, em phải đi tới nhà ngoại bây giờ, nếu anh cảm thấy khá hơn rồi thì kiếm gì đấy ăn rồi đi cắt tóc đi, tóc anh dài lắm rồi đấy!

-Tạm biệt em! Tối anh sẽ đón em lúc tám giờ nhé!

Cánh cửa phòng tôi đóng lại phía sau nụ cười của nàng.

- Ước gì cũng có ai làm thế với tôi nhỉ?

"Im đi!" – Tôi quay lại nạt cái bóng trên tường, nó vẫn cứ ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện, xen vào cuộc sống của tôi. "Mày phải đi rồi, không phải tạm thời nữa, mà là mãi mãi, cút đi! Cút khỏi tao!". Cái bóng thì vẫn cứ nhìn tôi khinh khỉnh, nó coi thường tôi, nó muốn điều khiển tôi!

- Đừng cố gắng chạy trốn khỏi tao, tao là mày, mày tạo ra tao, mày chẳng thể nào chạy trốn khỏi tao nếu không sử dụng đống hoá chất đó!

- Tao nói là mày im đi! Biến mất đi, mày không phải là tao, mày chỉ là cái bóng thôi!

- Mày có thực sự nghĩ thế không?

Cái bóng lớn dần lên, nuốt trọn căn phòng, khuôn mặt của nó méo mó, nụ cười trở nên ma quái lạ thường, căn phòng như rung lên, đống chai lọ va vào nhau rồi rơi xuống đất, tạo nên một thứ âm thanh khó chịu, bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Tôi lùi lại, cố gắng tìm thứ gì đó có thể sử dụng được để chống lại hắn, căn phòng như lùi lại phía sau, mọi thứ bị hút vào trong cái hố đen đặc trước mặt tôi, kể cả không khí cũng vậy. Mắt tôi nhoè đi, thứ duy nhất tôi có thể làm là với lấy hộp kẹo của nàng, rồi cơ thể tôi như bị ép chặt lại, bị tấn công bởi hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, tôi cảm thấy hắn, hơi thở khò khè phả vào mặt tôi lạnh buốt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm tê liệt từng noron thần kinh, có lẽ đây là kết thúc rồi.

Thế rồi ánh sáng ấy xuất hiện, loé lên rồi chợt tắt, như một con đom đóm bay qua khoảng trời tối đen như mực trước mắt tôi, mùi hương của bánh mì và bơ sữa thoang thoảng. Nước mắt trào ra từ hai khoé mắt của tôi, tôi có thể cảm thấy máu đang chảy từ hai lỗ mũi của mình, hàm răng nghiến chặt, đầu tôi như muốn nổ tung, toàn bộ cơ thẻ như đang chống lại sự điều khiển của bộ não vậy. Tay chân tôi tê cóng, chẳng thể nào cử động được, vị cafe còn đọng lại khoé miệng tôi.

Tôi ngồi giữa phòng, bên cạnh tôi là nàng, nhắm nghiền mắt như đang ngủ, đôi môi của nàng vẫn còn hồng hào lắm, mái tóc của nàng không còn bồng bềnh nữa mà bết dính lại cùng một màu đỏ tươi, chai Dom vỡ đôi dính máu nằm cách nàng không xa lắm, kẹo trong hộp rơi vung vãi.

- Chúc mừng sinh nhật anh! Cảm giác khi sinh trùng ngày với lễ tình nhân trắng như thế nào? Chẳng có thằng đàn ông nào cả hai ngày tình nhân đều nhận được quà đâu!

Tôi ôm cơ thể mềm rũ của nàng trong lòng, nàng không còn phát sáng nữa, nhưng vẫn thật xinh đẹp, đặt môi của tôi lên môi của nàng, tôi như lờ mờ cảm thấy nàng vẫn còn đâu đây, trong căn phòng này.

- Đừng lo, anh sẽ ở đây với em, cho đến khi nào em biến mất, em đừng lo lắng nhé! Hôm nay còn là ngày đặc biệt của chúng mình nữa. Vẫn còn rượu và kẹo này, anh nghĩ mình nên liên hoan một chút chứ nhỉ?

-Theo ý của anh ạ.

Nàng hôn nhẹ lên má tôi, giờ thì nàng lại toả sáng rồi, nàng trông như một thiên thần vậy, thiên thần của riêng tôi mà thôi, nàng sẽ ở lại đây với tôi mãi, chúng tôi là của nhau như duyên số đã định, tôi và nàng hoà quyện làm một,quên đi hết tất cả những muộn phiền ngoài kia, một lần và mãi mãi.

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trước mắt là hình ảnh mờ ảo của nàng, nàng đang nằm ngủ, đầu của nàng được đặt ngay ngắn bên cạnh một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy báo.

"Anh mở gói đồ em gửi chưa?" – Nàng hỏi, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nom đáng yêu như một con mèo nhỏ.

- Chúng ta mở cùng nhau nhé! À mà khoan, mình còn cả ngày mà, tại sao lại phải vội nhỉ, đúng không tình yêu của anh?

- Theo ý của anh vậy.

Và nàng vẫn mỉm cười, thật xinh đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top