Yêu ( tôi sau cuộc tình đó )
Xem nào với một thanh niên mà ế chổng ế chơ trong tầm 2, 3 năm như mình thì những cảm xúc, trải nghiệm sau cuộc tình đến giờ nghĩ lại bắt đầu trở thành cái gì đó mà vừa quen với việc này, mà vừa cảm giác thấy vừa lạ .-. và vừa cảm thấy điêu nữa :>
Điêu là ở điểm yêu được có lần trong đời, nên nhiều khi chả biết thế nào là tình cảm thật sự thế nào là thích nữa, chưa kể còn cảm giác bị thả hay không còn chả biết mà đớp, nhiều khi chả ai thả mà cũng đớp :P, nhiều khi những hành động khác với những đứa con gái khác thôi là đã nguy cơ đổ, thế mới mệt ( >_< ). Xong đến bây giờ lòi ra được cái nữa là thi thoảng còn không care gái nữa, nhìn thấy chán nhìn thấy ngán ( cơ mà vẫn dễ ăn thính bình thường ). Và sau hồi trật vật tham khảo được khoảng tầm nửa năm thì mình đã đúc kết được cho bản thân chiến thuật :P và áp dụng đến bây giờ vẫn ổn, mình vẫn ế :P
Tiếp là đến cái cảm thấy lạ, lạ là mình thấy thiếu thốn, bắt đầu từ nửa năm đầu mình đã biết cảm giác này có xuất phát như nào và khắc phục được dần. Lạ vì mình thấy nhiều đôi mình từng thấy họ có nhiều cái mà mình thấy hồi mình từng yêu mình không có, những điều mà càng lớn mình càng thấy hồi đó mình không có. Lạ vì mình thấy rằng cuộc sống mình đã từng khó chịu vì không có cô ấy, tức giận, chán nản, thiếu thốn cái mà mình thấy nhiều người bảo rằng là thứ mà sau mỗi cuộc tình đều có, và hiện tại thì mình thấy vẫn lạ :P . Lạ vì bây giờ nghĩ lại thấy mình nhiều cái sai sai thường thì người ta gọi là mù quáng ( 0 o 0 ) mà trong khi yêu ta không nhận được ra đến lúc tạch thì nhận ra thấy vui :P . Lạ ở điểm là thấy rằng bây giờ cuộc sống muốn được tâm sự trò chuyện, muốn được tìm một người khác giới để làm bạn thân ( hay đại loại thế ) nhưng đến lúc dính vào rồi thì lại muốn dứt, thấy rằng bản thân chỉ là một sự tạm thời cho cái gọi là muốn lấp đầy khoảng trống, muốn được chú ý quan tâm, nhưng rồi lại không cần nó nữa, vì nhiều khi bận lắm chả muốn nói chuyện hay gì chỉ muốn yên tĩnh chơi game, đọc sách, làm thứ mình thích và thích một mình. Lạ lắm lạ lắm muốn một mình, nhưng rồi lại muốn hai mình, rồi thì lại muốn một mình, và mất gần 2 năm để tôi học và hiểu được tất cả những cái lạ trên, những cái lạ và những cái thấy nó điêu ơi là điêu.
Cuối cùng là thấy quen. Quen một mình, một mình học hỏi, một mình tìm hiểu, một mình làm cái mình thích, một mình rồi một mình những niềm vui, sự hân hoan, nó vẫn ở đó với mình, một mình nhưng không một mình, tôi vẫn có bạn bè trường lớp, phòng ở, câu lạc bộ dù họ ổn ào thật, xàm xí thật đó, nhiều khi ghét **** cơ mà cũng không sao, tất cả với tôi đều là chữ quen. Quen không cắn thính bậy bạ >_< , đưa bản thân vào một trạng thái đóng cửa toàn diện, ừ thì kệ không chủ động như ngày nào, ừ thì tự ti hơn ngày nào, ừ thì thế này thế kia nhưng mà suy cho cùng chọn trở thành một người như thế thì chiến như thế thôi :P . Quen với cái chán, sự chán, điều mà nhiều người không thể vượt qua được, ở trong cái chán nhận ra những điều vui vẻ luôn ở quanh ta, nhận ra ta có nhiều thứ làm nhiều điều còn thiếu, nhận ra được những cái mà bản thân mình cần.
Dù quen nhưng chung quy đều là HIỂU, HIỂU để vượt qua, HIỂU được tất cả mình tự thế mà vươn ra, HIỂU được nó để có thể vươn tới những điều tốt hơn đang chờ mình, luôn luôn là vậy.
NGUYÊN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC BÌNH AN
- ... -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top