Thức đêm
Bây giờ là 4h sáng, và tầm 5 tiếng nữa tôi phải có mặt ở trường học của mình.
Hai đứa thức đêm để tâm sự linh tinh về cuộc sống, về một số triết lí dở hơi cho vui nhà vui cửa, để dễ ngủ thế méo nào tâm sự đến sáng luôn. Nhưng mà tối hôm nay cũng là khoảng thời gian mà tôi được nhớ lại về kí ức của mình nhiều hơn bao giờ hết, vừa tâm sự, vừa ngồi hoàn thành nốt cái profile của bản thân, xong tiện ngồi viết bài đầu tiên luôn.
Tôi thì là người khá thích nói về triết lí ( mặc dù chả hiểu biết gì nhiều ), được thả ra cái là nói như máy, nói chán nói chê, nói trên nói dưới, mà được cái vào thanh niên na ná gu của mình là thích cãi cùn nên kể ra cũng vui.
Câu chuyên bắt đầu từ việc cậu ấy hỏi tôi về vấn đề tâm linh, như hồn ma, nỗi sợ,.. xong sang cả Phật giáo nhưng mà kể xong toàn bay lên trời cao các thứ. Tôi còn gạ thanh niên ấy đi tập thiền với tôi trong đợt Vipassana sắp tới ( đây là một câu chuyện dài khác ), nhưng mà fail dụ dỗ bất thành. Nhưng mà cũng nhờ đó tôi nhận ra bản thân mình cũng chưa hoàn thiện để có thể dụ dỗ được họ, bản thân mình còn chưa làm được gì cho mình mà, nhận ra một điều nó đơn giản nhưng mà toàn quên :P . Thế cơ chứ lại! ^^
Nhưng mà mọi thứ đều như vậy, các bạn có tự bao giờ than thở về mọi thứ, xong lúc đó các bạn dừng lại, suy nghĩ rồi nhận ra nó không đến nỗi nào, mình còn sướng chán ah. Nhưng cũng mấy ai chấp nhận được sự thật hiển nhiên đó lắm, một điều mà luôn đúng với nhiều người. Tôi muốn nói với các bạn, chính bản thân mình một điều nó chỉ đơn giản là các bạn sướng cũng không hẳn là sướng, các bạn khổ cũng không hẳn là khổ, các bạn thiếu hai chữ " tận hưởng ", các bạn thiếu hai chữ "biết ơn", biết ơn về gì? Biết ơn về việc là mọi thứ đã đưa bạn đến con người như hiện giờ <3. Tôi không biết bạn là ai, đang đọc dòng chữ này hay không nhưng mà tôi chỉ biết bạn dù là trai hay gái, các bạn đều thật xinh đẹp biết bao, các bạn hoàn hảo biết bao. Dù cho có làm tôi khó chịu, dù có xấu xí, dù có bị tật nguyền, dù có là chi đi chăng nữa. Tôi cũng chỉ muốn nói sâu trong thâm tâm tôi, tôi yêu các bạn! Điều này tôi sẽ chẳng bao giờ nói ở bên ngoài với ai cả. Tôi giữ nó ở đây. Tôi mong các bạn cũng vậy, yêu mình, để tận hưởng mọi thứ! Hiểu người, để thấy được họ đẹp đẽ, họ ý nghĩa đến mức nào.
Hmmm! Nói vậy chứ tôi cùng không yêu bản thân nhiều lắm :P, đang học cách yêu nó mà khó dữ (# 0 30) cơ mà cũng vì thấy khó nên vẫn tiếp tục học, đến một lúc nào đó khi bạn nhận ra bạn yêu bản thân nhiều bao nhiêu, bạn sẽ nhận ra tình thương đó có thể phát triển lên lớn hơn, một tình yêu thương dành cho nhiều người, cho tất cả mọi thứ thui ^^
Chắc đến đây tạm dừng thui vậy .-. luyên thuyên nữa chắc mai muộn học mất :V :V
- ... -
Nguyện cho tất cả được an lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top