Day-1 (2)
Đột nhiên bị bắt tay lại đã làm tôi ngạc nhiên, đây Ánh Dương còn đứng lên tính nói gì đó. Cậu ta siết chặt lấy cổ tay tôi, mở miệng nói:
- Cô Hà à, cậu ấy chỉ là chưa kịp ghi đề mục thôi mà, làm sao lại là không muốn học được chứ?
Cô Hà tức giận, nói:
- Em nói vậy tức là nói tôi hồ đồ?
Là cô tự nhận à, đã ai kịp nói gì đâu?!
Ánh Dương nhẹ giọng, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi:
- Em không có ý đó. Cô xem, bây giờ cô phạt cậu ấy, sẽ có lời ra lời vào, nói cô này nọ. Cô nghĩ có nên không?
Cô Hà nhìn Dương, nhìn tôi rồi quay sang nhìn cả lớp. Có lẽ là đang đấu tranh tâm lí mạnh mẽ lắm, rốt cuộc, cô cũng là cho tôi ngồi xuống. Ai da, người ta nói ở hiền gặp lành quả không sai.
Dương cũng ngồi xuống theo, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thả tay ra. Tôi giả ho, mắt liếc xuống tay cậu ta. Dương ngay lập tức bỏ ra, còn thóang chút đỏ trên má. Tôi hỏi:
- Sao lại đứng ra giúp vậy?
- Suy cho cùng vẫn là do mình hại cậu
- Đâu có.
- Không hiểu cũng không sao!
Nói xong, cậu còn tiện tay tính vươn ra xoa đầu tôi một cái thì ngừng lại. Ai da, sao lại có chút tiếc nuối thế này!!! Dương nhìn tôi cười rồi kéo đầu tôi vào bên trong, xoa xoa sau gáy. Chết tiệt, hồ ly nhà ngươi đừng làm thế chứ.
- Sướng đúng không? Vậy mà lúc này còn cấm làm. - Dương bỉu môi
- Sướng cái gì mà sướng!!!- Tôi giật mình cãi lại
Cậu cười cười nhìn tôi, xong lại cắm cúi làm gì đó.
" Tùng, tùng, tùngggg"
Đây chính là ba âm thanh tôi yêu nhất trần đời. Tôi lập tức đứng dậy, vươn vai rồi chạy xuống căn tin mua nước. Nhìn trong ví thấy còn 10 nghìn đồng, tôi định mua thêm cái bánh ăn thì nhớ tới vẻ mặt của Dương sáng nay giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi đã quyết định mua cho cậu ta một chai nước 3 nghìn. Thật khiến người ta cảm động mà!!!
Tôi lon ton chạy lên cầu thang thì gặp Trâm, bạn thân của tôi. Nó cũng đậu vào chuyên nhưng là chuyên anh. Thật ra khi chơi với nó, tôi đâu biết nó giỏi anh???Tại nó cứ hay đùa là mình chuyên toán làm tôi cứ tưởng thật, hôm có điểm tôi còn tốt bụng đi dò điểm phần Toán cho nó. Rốt cuộc đi ra bị cười cho thúi mũi. Quá đáng lắm luôn á!!!
Trâm thấy tôi thì vui mừng lắm, chạy đến ôm ấp các thứ rồi hỏi han các kiểu. Nó làm tôi có cảm giác mình là người của công chúng ghê nơi. Chúng tôi nói chuyện chưa được bao lâu thì đành phải chào tạm biệt nhau đi về lớp học.
Bước vào lớp, tôi thấy Dương đang nói chuyện với bạn gái nào đó. Cậu ta còn đưa nước cơ. Tôi nhìn chai nước trên tay mình, không sao, bà cho mi bể bụng. Tôi đi lại gần, e hèm một cái rồi đi vào chỗ ngồi, không quên đưa nước cho cậu. Nhìn bạn gái kia trợn mắt lên tôi vui không nổi . Nhìn xem, con gái gì mà lại hạ mình õng a õng ẹo bên đứa con trai. Buồn nôn quá đi!!
Dương khẽ liếc sang tôi, nhanh chóng tạm biệt bạn gái đó. Dương mở lời:
- Cảm ơn nha
- 3 nghìn đấy. Nhớ uống cho hết kẻo phụ lòng Thi.
- Đa tạ ý tốt của công tử. Nhưng chắc tại hạ chỉ có thể nhận tấm lòng thôi.
- Ừ, uống nước gái xinh no rồi chứ gì.
Thành thật mà nói, tôi xinh hơn. Thất vọng quá, không ngờ gu thẩm mỹ của Dương học bá nhà chúng ta lại kém như vậy.
- Cậu ấy đâu xinh. - Dương thật thà nói
Tôi xin rút lại, gu thẩm mỹ của Dương nhà ta quá xuất sắc.
- Mà này, sắp chuyển chỗ rồi đó! Cậu muốn ngồi ở đâu?
Chuyện chỗ à, tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu đã ngồi đây thì đã mặc định là chỗ của mình rồi, đã vậy còn ngồi cạnh học bá, ngu gì chuyển. Tôi hỏi lại cậu ta :
- Thế cậu muốn đi đâu?
- Nãy Thanh Bình đến muốn ngồi cùng tớ, tớ định chuyển lên trên cho tiện nhìn - Cậu lấm lét nhìn tôi, đoạn nói tiếp - Nhưng nếu ngươi muốn, trẫm vẫn sẽ ngồi cùng ngươi.
- Cái đó là do cô quyết định, cậu thì làm được gì?
- Tớ làm được!- Dương đáp chắc nịch
"Tùng, tùng, tùng"
Đây cũng chính là ba âm thanh tôi ghét nhất. Tôi với Dương đành kết thúc đoạn hội thoại. Tiết này là tiết toán, môn học tôi ghét chỉ sau môn văn. Dạy chúng tôi là một cô giáo già, tên Yến. Cô trông rất thân thiện, tôi quay sang nói suy nghĩ của mình với Dương thì liền bị cậu ta khinh bỉ ra mặt. Cậu ghé tai tôi nói nhỏ:" Bom nổ chậm đấy. Chờ đi!"
Tôi khẽ rùng mình, thật sao?! Trong suốt tiết, tôi chỉ có thể cặm cụi ghi bài vì cô giảng rất nhanh, lại toàn dùng các từ ngữ nâng cao. Dương cũng tập trung ghi bài, cô Yến này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào đây.
Cô bỗng gõ thước lên bàn, nói:
- Nãy cô đã giảng xong bài học, còn ai chưa hiểu không?
Tôi ngước lên nhìn cô, xong nhanh chóng cúi xuống. Thành thực mà nói, cô giảng một chữ cũng không chui lọt não heo của tôi. Tôi quay sang nhìn Dương, cậu ta thấy vậy liền gật đầu. Ối giồi ôi, cùng là con người mà sao cậu giỏi vậy. Tin Thi đi, chắc chắn trong lớp này còn nhiều đứa chưa hiểu bài. Cô Yến nói tiếp :
- Các em về nhà chịu khó đọc thêm sách, thời gian trên lớp căn bản là không đủ để dạy.
Cô vừa dứt lời thì trống đánh, tôi lập tức quay sang nhìn Ánh Dương với ánh mắt nai tơ hơn bao giờ hết. Sự dễ thương trong đôi mắt này bà mày tích cóp gần 16 năm trời đấy nhá! Đáp lại ánh mắt cực kì cực kì khẩn thiết của tôi là một ánh mắt vô cảm, băng lãnh của cậu.
Quần què! Tôi gằn giọng:
- Rượu ngon không uống lại muốn uống rượu phạt à?
- Nào dám, nào dám, vị công tử đây cứ bình tĩnh. Chạy xuống mua chai nước đi!
- Chai nước hồi nãy đâu?- 3 nghìn của tôi tan biến nhanh vậy sao?
- Cho gái rồi.- Dương đáp tỉnh bơ
- Ừ, ừ, cho gái rồi. Bà đây không thèm, bà sang lớp 10-6 hỏi toán.
- Đó là chuyên Anh mà?
- Nhưng người ta giỏi toán, được chưa?- Tôi vừa nói vừa quay đầu đi, còn nhớ tặng cậu ta cái lè lưỡi.
Hứ, giỏi toán ngon thật đấy, nhưng đâu phải có mình cậu. Tôi ôm suy nghĩ đó chạy sang lớp 10-6 tìm Trâm mà lòng bực không chịu nổi. Tôi bực tức chờ trước của lớp 10-6, sao Trâm lâu quá ta. Mọi hôm tôi gọi là tới ngay mà. Nghĩ như vậy, tôi liền ngó vào lớp 10-6 tìm bóng dáng mũm mĩm quen thuộc. Bất ngờ thay, ở bàn Trâm ngồi lại có một cậu con trai đang ghi ghi chép chép gì đó. Đúng lúc tôi đang định hỏi thăm thì Trâm lao ra, vỗ vai tôi bôm bốp. Tôi tò mò hỏi Trâm :
- Bạn trai à?
- Bạn trai gì. Lớp phó lớp tao đó- Trâm bật cười khanh khách - Đang ghi chép hộ thôi
- Thiết nghĩ có thể ghi ở bàn bạn í mà.- Tôi nói, ẩn ý nhìn , tay đưa lên huých vai Trâm.
-Không thiệt. Mà sang đây có chuyện gì á?
- À, có bài toán muốn hỏi.
- Toán sang hỏi dân chuyên Anh là thế nào?- Trâm khó hiểu nhìn tôi- Chẳng lẽ chuyên Hoá lại thua chuyên Anh sao?
- Tất nhiên không. Tao là đặc biệt. Mau chỉ.
Trâm không nói gì nữa, nó nhanh chóng lấy vở tôi đọc đề. Được 5 phút trôi qua, tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, định mở miệng quát Trâm thì thấy nó đang đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra sống trên đời 16 năm, tôi mới nhận ra một chân lý trường tồn mãi mãi với thời gian cũng như không gian, đó không phải là bẻ son của một đứa con gái, mà chính là đụng vào mấy đứa giỏi tự nhiên trong khi tụi nó đang suy nghĩ đó mấy bạn à. Nhìn Trâm chán, tôi xoay xoay lọn tóc đen bóng của mình. Bỗng, có hai đứa con gái đi ngang qua chúng tôi. Sẽ không có điều gì đặc biệt để nói nếu như tụi nó không " A, tao chết mày ơi, Tuấn Anh đẹp trai quá", xong còn làm động tác chết giả. Tôi quay đầu kiếm xem ai là Tuấn Anh, Trâm đột nhiên lên tiếng:
- Lớp phó đó.
Tôi tặc lưỡi. Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy thanh niên đó đẹp trai chút xíu nào cả. Thôi, vẫn là nên tôn trọng sở thích của người ta. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp vào tiết 3 rồi đó, Trâm ơi nhanh lên.
"Tùng, tùng,tùng"
Hay lắm, xuất sắc luôn. Trâm giật thót, quay sang cuống quýt xin lỗi tôi. Tôi phấy phẩy tay, mới đầu năm sang nhờ vả đã không phải rồi. Lủi thủi ôm vở về lớp, tôi thấy khó chịu hơn là buồn. Thật không muốn mất mặt trước tên đó. Tôi vừa vào lớp, Ánh Dương đã ngoắc tay gọi tôi lại, tôi thấy vậy thì liền không quan tâm cậu ta, nhẹ nhàng đi vào chỗ mình. Ánh Dương xoa đầu tôi, nói :
- Nãy chọc thôi mà, đây để chỉ cho.
- Chai nước đâu?
- Cho gái là thật, nhưng là cho em gái.
Tôi bỗng thấy kì kì, mình có là gì của cậu đâu. Cho cũng đã cho rồi, chai nước cũng đã thuộc quyền sở hữu của cậu rồi, tôi làm gì có quyền bắt cậu không được cho ai. Tôi đưa tay lên vò đầu thì bị cậu bắt lại, đừng tưởng bở, Dương cầm được tay tôi thì liền đè mạnh xuống, ấn ấn vài cái.
Hay lắm! Quá Xuất sắc!
Tôi lấy tay kí vào đầu cậu một cái, Dương mở to mắt. Mố, mày làm được còn bà thì không sao?
Tôi cười cười, hai chúng tôi chí chóe nhau một tí nữa thì một bạn học đứng dậy, nói tiết sau cô Hà sẽ tiến hành chọn cán sự lớp cũng như xếp chỗ. Chắc nhỏ đó sẽ làm lớp trưởng luôn quá. Rất có phong thái! Tôi quay sang Dương:
- Này, tiết sau chọn chỗ rồi đó.
- Ừ.
-Sao lạnh nhạt quá hè? Chưa suy nghĩ xong hả?
-...Rồi- Dương chậm chạp trả lời
- Suy nghĩ xong thì được rồi.
Tôi nói xong thì Dương cũng không buồn trả lời. Tôi biết, cậu đã suy nghĩ xong rồi, tức là cậu sẽ chuyển lên trên. Số tôi thật chó mà. Vừa mới biết mình ngồi gần học bá đã phải rời xa rồi. Tôi muốn dựa dẫm mà!!! Tôi nằm xuống bàn, thật muốn khóc qúa đi.
Bỗng bị một bàn tay chọt chọt vào vai, tôi ngước lên nhìn. Dương cười nhìn lại tôi. Nè, cái nụ cười không đành lòng đó là ý gì chứ? Bổn cô nương không có buồn vì ngươi chuyển đi đâu.Không có đâu...
Tiết cuối cùng trôi nhanh thật nhanh, mặc dù chán ngắt. Cô bạn mập mập hồi nãy đứng lên một lần nữa, vỗ tay hai cái nói cả lớp mau trật tự, rồi phổ biến điều lệ bình chọn cán sự các thứ các thứ . Tôi chán nản nhìn xung quanh lớp tìm chỗ ngồi đẹp. Thôi, trời cho tôi ngồi đây chắc là định mệnh rồi, tôi không cản ý trời nữa.
Cô Hà bước vào lớp, cười cười rồi bắt đầu bình chọn ban cán sự. Cô nói đã chọn ra được 5 người tranh vị trí lớp trưởng, lần lượt là Dương, Thanh Bình, Thục Khuê, Nam Khánh, Ngọc Tâm. Dương đứng lên đầu tiên:
- Em xin rút ạ.
Thanh Bình nghe vậy bỗng quay xuống hoảng hốt nhìn Dương. Cậu mỉm cười lại. Hứ, vậy là đỡ một người tranh vị trí lớp trưởng rồi còn gì? Cô Hà cũng gật gật không nói gì thêm.Tiếp theo đến cô bạn hồi nãy, không hiểu sao nhưng tôi cực kì có cảm tình với cô bạn này nha, cũng như không hề thích Thanh Bình chút xíu nào hết. Tiêu cực thật! Bạn nữ bắt đầu nói:
- Dạ thưa cô và các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Tâm. Mình mới chuyển từ thành phố xuống, có nhiều cái còn chưa quen với dưới này. Nhưng nếu được chọn, mình xin cố gắng hết mình.
Ngọc Tâm có một giọng nói rất hay, rất đẹp, nghe rất dễ thương. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn Ngọc Tâm. Nghĩ vậy, tôi không còn để tâm đến 3 người còn lại nữa. Tôi quay sang Dương:
- Sao không thích làm lớp trưởng vậy?
- Phiền lắm.
- Vậy bầu cho...
- Cho cậu hả?- Tôi chưa kịp nói hết câu cậu đã nhảy vào.
- Điên, cho Tâm nha.
- Tại sao? - Cậu khó hiểu nhìn tôi.
- Sao gì? Tại thích thôi.- Tôi nhún vai, rồi đẩy đẩy cậu- Nha?
- Ừ. Theo cậu.
Nhận được lời đồng ý từ Dương, tôi thích chí quay đi, đã đến lượt Thanh Bình nói. Sao mà tôi không có cảm tình với nhỏ này chút xíu nào ta? Chán quá, tôi liền nằm xuống bàn, không cẩn thận va vào bàn cái cốp.Mọi thứ là đều đang muốn chống lại bổn cung a. Dương quay sang nhìn, vỗ đầu tôi một cái. Tôi trừng mắt nhìn, cậu liền nhe răng cười:
- Hồi nãy va vào bàn lỡ biến thành thiên tài thì sao? Phải đánh cho bình thường lại.
Bà đây lúc nào cũng là thiên tài nhá, chẳng qua giấu nghề thôi nhá. Tôi xoa xoa cái đầu vừa bị thích khách ám sát, khóc không ra nước mắt. Khẽ ngước lên nhìn bảng, rồi nhìn sang Nam Khánh đang phát biểu. Bạn này cũng được đấy, giọng nói truyền cảm, nhìn cũng không tệ, nhưng rất tiếc, Thi đã fall in love với Tâm chan rồi. Nam Khánh vừa kết thúc thì cô Hà cũng bắt đầu ghi tên bốn bạn lên bảng, mỗi lượt một gạch sẽ ứng với một lượt bình chọn. Cả lớp đều do dự không biết nên chọn ai thì bỗng Dương đi lên, gạch một gạch rõ to dưới tên Ngọc Tâm. Lúc cậu bước xuống còn huých vai tôi, nói:
- Sao không lên chọn đi ? Ngọc Tâm rồi nhá!
Tôi nghe vậy thì lúi húi đi lên gạch, mấy bạn trong lớp cũng bắt đầu xôn xao bàn tán nên chọn ai. Kết quả chung cuộc cực sít xao, Tâm với Bình đua nhau từng gạch từng gạch một, nhưng rất tiếc, ý Thi chính là ý trời. Tâm thắng trở thành lớp trưởng, hơn Bình 2 gạch làm lớp phó học tập. Còn Nam Khánh kia từ ứng cử viên lớp trưởng thành lớp phó lao động, cái chức hữu danh vô thực nhất trần đời.
Tiếp theo là sắp xếp chỗ ngồi, cô Hà gõ cạch cạch lên bảng rồi nói :
- Dương, em lên bàn ba ngồi đi!
Dương đang cặm cụi làm bài thì giật mình ngẩng đẩu lên, ánh mắt hoang mang tột độ. Tôi khó hiểu nghĩ, chứ không phải cậu muốn vậy sao? Dương đứng lên nói :
- Em chưa nói muốn ở đâu mà cô?
- Không nói nhiều. Cô bảo em ngồi đâu thì cứ ngồi đó đi- Cô Hà phủi phủi tay, rồi bắt đầu phân chỗ cho các bạn tiếp theo.
Dương quay sang nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu. Gì? Tôi không biết à! Dương nhỏ giọng:
- Tôi thực sự không biết gì mà.Thiệt luôn!!!
- Thôi cứ lên đi. Chắc cô thích bạn nên cho lên đó đó.
- Liên quan gì?- Dương nhướn lông mày lên
- Thì thích nên ngồi cho bàn ba cho tiện ngắm.- Tôi che miệng cười- Hí hí, nhất rồi còn gì?
- Tào lao quá!- Cậu lấy tay đánh vào đầu tôi một cái.
Tôi ôm đầu xoa xoa rồi nhéo tai cậu. Dương lần này không nhìn nữa, trực tiếp phản công. Cậu bắt lấy tay tôi vòng ra đằng sau. Tôi hét lên:
- Thô bạo! Bớ người taaaaa!!!
Mấy đứa bàn trên nghe tiếng hét thì quay xuống, Dương nhanh chóng bỏ tay ra, để lại mình tôi bơ vơ trong ánh mắt kì thị của tụi nó. Nội tâm Thi bị tổn thương sâu sắc.
SÂU SẮC!!!
Cũng may lúc ấy cả lớp đang nhao nhao chuyển chỗ nên chỉ có hai đứa bàn trên quay xuống, không chắc tôi tự đào hố chui xuống quá. Tôi thúc tay Dương kêu cậu mau mau chuyển chỗ. Thật là tôi ghê cô Hà lắm rồi, này là ghét cô từ cái nhìn đầu tiên. Dương cầm cặp lên, quay đầu nhìn tôi:
- Ông đây đi à.
- Mạnh giỏi!- Tôi phẩy phẩy tay không quan tâm.
Dương không kì kèo tôi nữa, nhanh chóng đi lên bàn ba ngồi. Tôi nhìn cậu đi mà trong lòng cũng thấy hơi tiếc tiếc.
Best Hóa của tôi!!!
Tôi ngồi nhìn mây nhìn trời một lúc lâu mới phát hiện mình chưa có bạn cùng bạn. Ý nghĩ buồn bã bỗng lóe lên trong đầu tôi. Buồn cái bép! Tôi phủi phủi chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bé cặp thân yêu xuống.
Tiểu cặp cặp, năm nay trông chờ hết vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top