Thế thôi.
Sống như những đụn cỏ dại. Nhỏ bé mà không yếu đuối. Phóng túng, tuỳ tiện với cuộc đời. Đời này đẹp nhất một chữ "an". Không cố gắng tận hưởng, chỉ bình lặng đón nhận. Tôi không muốn tranh đấu, càng không muốn đắm mình trong dục vọng. Tôi chỉ sống cuộc đời của tôi. Hết lòng yêu thương, hết lòng tươi cười. Cuộc đời có thăng trầm, đời người có buồn vui. Không tránh nỗi buồn, nhưng càng trân trọng niềm vui hơn. Lúc còn có thể cười tươi đùa giỡn, há tội gì phải tự sầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top