4

Buổi tập kết thúc, mọi người đều đã về hết chỉ còn lại Mark, Jeno và Haechen. Mark thấy Jeno không vội về liền hỏi.

" Em không đi cùng mấy đứa kia à?"

" Không, em tính gặp tiền bối Dong Hae một chút, em sắp có màn kết hợp với tiền bối."

" Em sẽ làm tốt thôi."

" Em cảm ơn."

" Cậu giỏi lắm, cậu sẽ thành công thôi." Haechan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Jeno nhất thời bất ngờ nhưng sau đó liên giơ tay ra dấu hiệu fighting với Haechan.

Sau khi Jeno đi, Haechan cũng đi tới phòng luyện thanh nhưng lại được nghỉ rồi cậu định đi makeup chuẩn bị quảng cáo thì trùng hợp buổi chụp hình dời lịch ngày mai. Mọi thứ xảy ra giống như muốn cậu nghỉ ngơi vậy. Tiện thể trông thấy Mark đang mua nước chuẩn bị về nên cậu chạy tới.

" Em nói có lịch bận mà, sao lại ở đây?"

" Lịch hôm nay của em bị dời hết rồi, cũng tốt, em cũng đang muốn nghỉ ngơi. Em về với anh nha."

Đang đi thang máy giữa chừng thì Haechan như nhớ ra gì đó liền vội vàng nhấn dừng rồi bước ra ngoài.

" Em quên mất em còn chưa xin lỗi cậu ấy, em sẽ về sau, anh về trước đi nhé." Nói rồi chạy đi lẹ.

Mark ở lại chỉ biết lắc đầu với cậu em này nhưng cũng mừng vì Haechan đã bớt lo lắng.

Phía bên Jeno đang cùng tiền bối Dong Hae thảo luận về bài hát, ai cũng nghiêm túc, thời gian đã trôi qua gần 2 tiếng.

Thu dọn đồ để về, Jeno mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn 1 tiếng trước của Jaemin.

Jaemin: Mark huynh có việc về kí túc xá của các huynh 127 rồi, Haechan chắc còn đang bận, bọn mình tính ra ngoài ăn, cậu chắc còn lâu mới xong muốn mua gì về không?

Jeno: Cảm ơn nha nhưng không cần đâu, mình sẽ tự mua đồ ăn.

Làm việc khá mệt nên giờ Jeno chỉ muốn về nhà ngủ rồi tí ăn mì gói thôi. Vừa bước ra khỏi phòng thì ánh mắt liền chú ý tới ai kia đang ngồi ở dãy ghế, đeo tai nghe, mắt thì nhắm lại hình như đang ngủ. Jeno đi tới chạm nhẹ Haechan, có lẽ vừa mới ngủ chưa sâu giấc nên vừa bị chạm là Haechan tỉnh liền.

" Cậu sao lại ở đây?"

" À lịch trình mình dời lại ngày mai hết rồi nên mình có thời gian, mình tính đợi cậu về nhưng ngủ quên mất."

" Cậu là đang đợi mình à?" Jeno không giấu được nụ cười.

" Đúng vậy. Jeno à, mình xin lỗi vì tối hôm qua đã nặng lời với cậu, tất cả do 2 ta say, không phải lỗi cậu mà mình lại lớn tiếng làm cậu buồn. Hãy tha lỗi cho mình."

" Sao cậu lại xin lỗi chứ, cậu không sai mà." Vừa nói Jeno vừa xoa đầu Haechan.

Haechan cũng cười vui vẻ bất chợt bụng Haechan kêu lên làm cậu xấu hổ.

" Chúng ta nên về thôi, mình thèm mì quá, cậu nấu cho mình nha." Jeno cười nói.

Suốt chặng đường về nhà, có lẽ do quá mệt nên Haechan gục đầu lên vai Jeno ngủ say, dù đã về Jeno cũng không nỡ gọi Haechan dậy, nhưng vì tiếng quản lí khá to nên cuối cùng gấu nhỏ đã thức. Bước vô trong bếp, Haechan liền vội nấu đồ.

Rất nhanh Haechan bày mọi thứ lên bàn cũng vừa lúc Jeno tắm xong.

" Cậu ăn đi." Haechan

" Mình không kịp giúp cậu rồi. Xin lỗi nha."

" Có gì đâu chứ, mấy cai này dễ òm."

" Cảm ơn vì bữa ăn. Tí để mình dọn, cậu lo tắm đi."

Haechan gất đầu, cả hai ăn rất ngon, một phần do đây là món Haechan hay nấu, một phần là cả hai đều đang rất đói.

" Sắp tới ngoài kết hợp với tiền bối Dong Hae cậu còn đóng phim ngắn quảng cáo sản phẩm với diễn viên công ty X nữa đúng không, mình nghe Jaemin kể vậy." Haechan

" Jaemin kể rồi à, mình muốn là người trực tiếp thông báo với mọi người cơ, cậu ấy đúng là... nhanh miệng quá." Jeno

" Cậu với cậu ấy hợp nhau thật." Haechan

" Không phủ nhận được, bọn tớ có nhiều sở thích chung với cả việc tớ và cậu ấy gặp nhau như định mệnh vậy. Nhưng mà tớ đâu chỉ thân với cậu ấy, cả Dream ai cũng là bạn thân của tớ hết."

Haechan quay sang nhìn Jeno, cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy, chẳng qua là muốn nhìn thôi. Jeno cũng nhìn lại Haechan, nếu không phải không muốn Haechan khó xử thì cậu có thể nhìn người kia cả ngày. Hai người cứ nhìn nhau đến khi Haechan mở lời hỏi Jeno.

" Cậu thấy Jaemin thế nào?" Haechan

" Hả?... Ừ thì đẹp trai, dễ thương, tinh nghịch, vui tính." Jeno

" Vậy à. Còn mình?" Haechan

Jeno thực sự không nghĩ Haechan lại hỏi Jeno thấy thế nào về cậu ấy. Có lẽ vì Jeno bất ngờ nên miệng chỉ thốt ra được một chữ. " Đẹp"

Đúng 10 giây trôi qua, Haechan đột ngột đứng dậy bước về phòng của mình.

" Tớ đi tắm đây. Cậu dọn giùm tớ nhé."

Đến khi Jeno kịp định hình lại mọi thứ thì gấu nhỏ đã biến mất rồi, cậu chỉ biết để tay lên trán, tai đỏ hết lên. " Bình thường khen cậu ấy không sao, mà giờ mới nói 1 từ thôi mà sao lại ngượng thế này.'

Haechan chạy lẹ về phòng vì nếu ở lại thêm chắc cậu không chịu được mất, tim cậu lại loạn nhịp rồi. Trước đây cậu dù thích vẫn kiềm chế được mà sao giờ lại mất kiểm soát như vậy. " Aisss, Haechan à, mày tại sao chỉ vì một chữ kia mà lại thế này. Đúng là ngại chết được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top