Đừng xen vào chuyện người khác
- Sunjung unnie à, cuộc sống ở Daegu ổn chứ
Giọng nói của Wonwoo tràn ngập sự ấm áp, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Wonwoo hỏi thăm tôi như vậy, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Chưa bao giờ tôi muốn cho thằng bé biết cuộc sống tôi không ổn, tôi càng không muốn để Wonwoo tối nào cũng gọi điện hỏi thăm tôi mà quên mất việc học. Tuy nhiên, trái tim lại điều khiển mọi suy nghĩ khi mới chớm hiện lên trong đầu, tôi muốn kể cho cậu bé biết những chuyện chẳng ra đâu vào đâu ở ngôi trường này, những chuyện mà bản thân tôi cảm thấy luôn có khúc mắc trong lòng.
Tôi im lặng một hồi lâu, Wonwoo tiếp lời
- Nếu ở đó unnie bị bắt nạt, chị nên nhớ rằng trước kia ai đã bảo vệ em khỏi mấy đứa côn đồ gần trường
- Haha, sao có thể gọi đám nhóc đó là côn đồ được chứ, với lại đó cũng là chuyện của gần chục năm về trước, so sánh thế có khập khiễng quá không?
- Không hề, dù là chục năm trước hay chục năm sau thì unnie vẫn là người em rất ngưỡng mộ, chị ở đó cẩn thận, nếu không ổn hãy quay lại Seoul với em nhé
***
Bảng tin trong trường ngập tràn hình ảnh về Hayoon đi bar, tiếp rượu cùng những người đàn ông lớn tuổi, chưa hết, cuốn sổ nhật kí của cậu ấy được chụp lại, trong đó là hàng loạt bill thanh toán, tiền tips cho những buổi đi như vậy. Cái tên Hayoon trước kia đã hot, nay còn hot khi hơn được mọi người xôn xao bàn tán. Chưa hiểu chuyện gì thì Hayoon lao tới, túm lấy cổ áo tôi hét lớn, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh xắn giờ tràn ngập sự căm phẫn lẫn tức giận.
- Cậu thề à, thề là không đọc ư? Cậu coi tôi là thứ rẻ mạt thích làm gì thì làm đúng không?
Tôi im lặng, không nói hồi lâu, bởi tôi không biết giải thích ra sao cho thoả đáng, thực sự bản thân cũng chưa rõ chuyện này đầu đuôi ra sao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho não tôi không kịp làm việc, khi bản thân đang trong guồng quay của mớ hỗn độn thì lớp trưởng Youngmin đến kéo Hayoon ra khỏi tôi.
- Cậu đưa cậu ấy về lớp nhé - Seungcheol nói với Youngmin - Cậu cũng về lớp đi - Seungcheol quay ra nhìn tôi nghiêm túc, hai đầu lông mày chau lại
Mấy ngày sau đó, mỗi khi rảo bước trên sân trường, những ánh mắt phán xét, những lời nói độc địa, những ngón tay chỉ trỏ không ngừng chĩa thẳng vào tôi. Chẳng phải là lần đầu ở ngôi trường này tôi nhận được những hành động "tốt đẹp" đó. Tuy nhiên, nếu chuyện này một lần nữa bị làm to lên, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của tôi, rồi chuyện mà tôi muốn giữ kín sẽ được bàn tán trở lại.
Tôi cố gắng cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có điều tôi không ngờ tới là chính cái thái độ đó đã đưa tôi rơi vào tình huống chẳng mấy ai mong muốn. Trên đường về nhà, một đám con trai mặc đồng phục trường chặn ngang không để tôi đi, nói không hoảng loạn chắc chắn là nói dối. Tứ phía, năm bảy chàng trai đến gặp tôi có chuyện gì, nếu là tống tiền thì quả thực tôi còn đúng 3000 won, đến mua nước uống cũng chẳng đủ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng ông trời lần này làm khó tôi khi chẳng lấy có một bóng người. Quả thực, việc bị bao vây bởi một đám con trai cũng làm tôi có phần hoảng hốt, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
- Nếu các cậu cần tiền, ngày mai đến gặp tôi ở lớp 11A, hiện tại trong người tôi chỉ còn 3000 won, không đủ chia cho 5 người các cậu đâu
- Thú vị đó, nhưng mà bọn đây không cần tiền
Ôi thôi rồi, có khi nào tôi bị mấy thằng này tập thể ngay tại đây không, nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm, hay là lấy nội tạng của tôi đem bán. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ muốn hiện thực này là giấc mơ, tôi nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt nhìn trực diện không dám chớp, hơi thở cũng có phần mất bình tĩnh. Rồi một cậu trai tiến đến, khoác vai tôi như kiểu chúng tôi là đôi bạn thân, cười khà khà, thì thầm vào tai tôi "Đừng sợ, chúng tôi không làm gì cậu đâu". Không làm gì ư, mở đầu cho những vụ án giết người man rợ đều là những câu nói trấn an nạn nhân như vậy đó. Tôi vẫn không di chuyển ánh nhìn, vẫn cố định một điểm không lung lay.
- Cậu biết cậu ấy chứ! - Cậu trai kia đưa ảnh Hayoon lên trước mặt tôi
- Tôi biết
- Vậy nói đi, tại sao cậu lại làm thế với Hayoon, vì cô ấy xinh đẹp, nổi tiếng hơn cậu sao? Ha ha ha, nói thật, trong cái trường này sẽ chẳng ai có thể xinh đẹp hơn Hayoon được đâu, dù cậu có làm gì với cậu ấy đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng thể thay đổi được
- Theo cậu, làm thế là làm thế nào! Tôi cũng chẳng biết cậu đang nói chuyện gì, tôi gặp Hayoon lần đầu là lúc trả lại cho cậu ấy nhật kí, lần thứ hai là hôm nọ, khi chẳng biết chuyện gì thì bị cậu ấy lao vào đánh
- Đừng đánh trống lảng, nếu cậu không công khai nội dung của cuốn sổ nhật kí đó thì cũng chẳng có sự tình vừa rồi
Nỗi oan ức này, rửa sạch nó kiểu gì được đây. Đúng là tôi có cầm quyển sổ đó, cũng có một chút tò mò muốn mở ra xem, nhưng tôi đâu có làm vậy, mà tôi có lỡ mở ra xem thì hạ bệ người khác để làm gì, trong khi họ chẳng có gì liên quan tới tôi. Tôi mệt mỏi lười giải thích, toang lúc mấy người đó không tập trung định bỏ đi thì bị một cậu bạn giữ lại, giữ chặt tay tôi đưa tôi đến một quán nước. Mấy khứa này ít ra cũng tinh tế, thấy tôi đứng như vậy, nghĩ tôi mỏi chân nên đưa tôi đi ngồi giải thích cho đỡ mệt.
- Nếu các cậu thấy thực sự là tôi làm, có lẽ tôi nên đăng kí ngành học diễn xuất thay vì những ngành học khác rồi, phải không, hay tôi cần phải vào viện kiểm tra xem có bị mất trí nhớ tạm thời, mất hết dữ liệu về việc tại sao tôi lại đọc cuốn nhật kí ấy không?
- Ấy, đừng nói thế! - Cậu trai kia đột nhiên hoảng hốt, liên tục huých vai đám bạn ngồi cạnh
- Cậu đã nghĩ ra cần phải hỏi tôi chuyện gì chưa? Nếu chưa thì cứ thoải mái, tôi không dư dả gì trừ thời gian - Tôi thấy cậu ta mất bình tĩnh, cố gắng giữ lại thế trận cân bằng cho chính mình
- Chuyện về Hayoon, không phải cậu làm sao? - Cậu đó bẽn lẽn hỏi tôi
- Cậu thấy trông tôi giống người rảnh rỗi đi gây chuyện với một người không quen biết đến thế à
- Á à, đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ tin cậu không làm gì! Không ngờ cậu là người hai mặt như thế! Được rồi, cậu được lắm, cậu động vào Hayoon của tôi, tôi sẽ không để yên đâu - Vừa nói, ánh mắt cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ bừng bừng khí thế, tay cũng không quên nắm lại thể hiện ý chí quyết tâm
Tôi cười thầm trong bụng, lặng lẽ nhìn cậu ta độc thoại, bình thản đưa ly cà phê tới gần miệng thổi nhè nhẹ cho đỡ nóng, hành động của cậu ta không hề có tính đe doạ, có một chút vụng về xen lẫn ngốc nghếch. Tôi ngả người về sau, bắt chéo chân chờ đợi xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, có vẻ như cậu ấy thấy tôi không hề sợ hãi liền ngồi xuống ghế, thuận tiện cần ly nước lên uống tránh né ánh nhìn từ tôi.
- Cậu biết sự thật đúng không? - Cậu ta nhìn đi nơi khác, tôi bĩu môi, rướn mày, tiếp tục hỏi - Biết sự thật là ai làm nhưng vẫn đi đổ oan lên đầu tôi sao? Haha, vậy cậu động nhầm người rồi
- Sao cậu biết, là ai trong chúng bây nói sao? - Cậu ta như bị nói trúng tim đen nhảy phốc lên giận dữ
- Chẳng ai nói hết, tôi mới đoán bừa thôi, mà có vẻ cậu đã trả lời giúp tôi luôn rồi đó - Tôi cười một cách đầy khoái chí
- Tôi xin lỗi, vì tôi thấy cậu bị Minji bắt nạt, lại là học sinh mới nữa, nên tôi nghĩ mình cũng bắt nạt được cậu
- Minji là tôi không thèm chấp, nhưng mà.... trông tôi dễ bị bắt nạt đến thế sao? - Tôi thực sự tò mò điều này, trước kia là một người mà không một ai dám động tới, tôi luôn trưng bày ra bộ mặt ba khó: khó ở, khó tính, khó chịu.
- Tôi không biết nhiều về cậu, chỉ nhìn mặt qua có vài lần, Seungcheol kể cậu rất "dễ bị bắt nạt", phản kháng yếu ớt, vậy thôi, chứ tôi không có ý bắt nạt cậu đâu
- Choi Seungcheol?
- Đúng vậy, tôi là họ hàng xa, chú của Seungcheol, Choi Mingi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top