9. Thổ lộ

Đợi Tiêu Chiến khóc chán chê, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống sopha, anh nói: “Ngoan, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em, không anh không yên tâm”. Nhưng Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác khẳng định: “Em không sao, em không khó chịu. Em muốn nói chuyện”.

Ồ, chú mèo bé bỏng này ấm ức muốn phát tiết luôn đây mà. Vương Nhất Bác mỉm cười: “Để anh lấy cho em cốc nước, khóc đến lạc giọng đi rồi”.
“Anh lấy một cốc nước thật đầy, em với anh cùng uống”, Tiêu Chiến sụt sịt nói.

Ôi không được rồi, Vương Nhất Bác sắp không kìm được muốn hôn chít đôi môi của chú mèo kia mất thôi.

Vương Nhất Bác đưa cốc nước cho Tiêu Chiến, cậu uống một ngụm nhỏ rồi giơ cốc nước trước mặt Vương Nhất Bác, ý là anh cũng phải uống. Anh nín cười uống hết chỗ nước còn lại. Sau đó, anh ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt, hỏi cậu: “Em muốn nói chuyện nào trước?”.

Lúc này Tiêu Chiến đâu còn nghĩ được chuyện nào trước chuyện nào sau, thẳng thắn nhìn Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, không phải lỗi của anh. Chuyện em động thai là do em…”, chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đặt ngón tay của mình lên môi Tiêu Chiến khiến cậu không thể nói nữa: “Nhanh ẩu đoảng, vội vàng hư. Để anh hỏi em trước vậy”.
“Em biết mình có thai nên mới trốn tránh anh đúng không?”
Tiêu Chiến như đứa trẻ bị cô giáo chất vấn, không dám đối diện nên gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống.
“Tiêu Chiến, nhìn anh”, Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến rụt rè ngước nhìn Vương Nhất Bác.
“Là vì mối quan hệ của chúng ta phát sinh trên hợp đồng, không ai yêu cầu ràng buộc đối phương. Em cho là anh không thích em, anh chỉ muốn sống thử cuộc sống của hai người yêu nhau nên mới cư xử với em như vậy. Cho nên, khi có thai, em sợ anh cảm thấy có lỗi nên sẽ miễn cưỡng chịu trách nhiệm với em, có phải không?”
Đôi mắt Tiêu Chiến bối rối, rụt rè gật đầu tiếp.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, nói: “Là tại anh không tốt, không làm cho em tin tưởng vào con người anh. Ngày em bỏ đi, anh muốn tạo ra bất ngờ cho em, anh muốn tỏ tình với em, muốn xây dựng với em một mối quan hệ yêu đương như những cặp đôi khác. Anh thích em”.

Tiêu Chiến bớt ngờ trước câu nói của Vương Nhất Bác, như không tin vào tai mình vừa nghe được những lời như vậy.
Vương Nhất Bác tiếp tục: “Nhưng anh vô tâm, không chú ý em đã mang thai, khiến em và con chịu khổ trong suốt thời gian qua. Vì anh mà em khuyết đi tin tức tố của Alpha, mới khiến em động thai mà đau đớn như vậy”. Vương Nhất Bác vừa nói, vừa dùng đôi bàn tay to lớn của mình ủ ấm bàn tay Tiêu Chiến, toàn là nhận lỗi về bản thân, không hề trách móc Tiêu Chiến câu nào.

Tiêu Chiến sốt ruột phát khóc, câu nào câu nấy Vương Nhất Bác cứ tự định tội cho bản thân, cậu rối rít, mếu máo nói: “Không phải mà, không phải tại anh đâu. Là tại em không dám đối mặt, là tại em hèn nhát, là tại em không cẩn thận mới khiến con gặp nguy hiểm”.

Thấy Tiêu Chiến rối rối rít rịt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Chú mèo ngốc nghếch của anh, đối với anh em không làm gì sai cả. Chúng ta nói chuyện cũng không phải để nhận lỗi về mình đâu chú mèo bé bỏng à. Khoảng thời gian em đi, anh đã cho người tìm em khắp nơi nhưng không hề có tin tức gì. Lúc đó anh cảm thấy bản thân không chỉ là thích em nữa, mà anh đã tương tư, đã yêu em mất rồi.

Vậy nên, mặc dù bây giờ không có nến và hoa, anh cũng không đợi được đến lúc đó, anh muốn hỏi em là, em có yêu anh không? Có muốn cùng anh xác lập mối quan hệ yêu đương như những người bình thường không? Em có muốn cùng anh sinh bé mèo con trong bụng ra không? Có đồng ý làm omega của anh hay không, bảo bối?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top