2. Không khoẻ
Mọi người xì xào bàn tán sau câu trả lời của Vương Nhất Bác, phóng viên lại tiếp tục hỏi: “Người đó có quan hệ gì với anh? Anh tìm họ để làm gì vậy?”
Lần này Vương Nhất Bác trả lời: “Tôi tìm họ để xác lập quan hệ”.
Mọi người lại bắt đầu thì thầm sau câu nói của Vương Nhất Bác, ai ai cũng chỉ trỏ nhìn Vương Nhất Bác mà không hề để ý đến Tiêu Chí ngồi một bên đang nhíu mày vì khó chịu, hoảng sợ vì bất an.
Phóng viên kia lại mạnh dạn hỏi thêm: “Anh muốn xác lập quan hệ gì với người đó vậy?”
“Tôi muốn tạo lập quan hệ gì với họ không quan trọng, quan trọng là họ có đồng ý hay không” - Vương Nhất Bác nói.
Lần này phần lớn phóng viên cho rằng Vương Nhất Bác đang hẹn hò yêu đương với người nào đó trong giới giải trí nên họ chen chúc dồn dập đưa ra rất nhiều câu hỏi:
“Xin hỏi người anh muốn tìm là ai?”
“Người đó thuộc công ty nào vậy? Có nổi tiếng như anh không?”
“Anh và người đó đang hẹn hò sao?”
Đến lúc Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến thì đã thấy Tiêu Chiến đang lấy tay che miệng, trên trán đồ nhiều mồ hôi, có vẻ không khỏe. Vương Nhất Bác ra hiệu cho MC, MC thông báo kết thúc buổi phỏng vấn và chuyển sang bữa trưa dành cho những người tham gia chương trình. Nhân viên chương trình chỉ đường cho khách mời đến phòng ăn, Vương Nhất Bác bị phóng viên bao vây, đến lúc thoát ra được thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.
Đến phòng ăn, Tiêu Chiến xin phép mọi người ra ngoài vệ sinh cá nhân. Chưa kịp đóng cửa nhà WC Tiêu Chiến đã nôn thốc nôn tháo, đồ ăn và sữa buổi sáng uống nôn ra sạch sẽ, thậm chí còn nôn ra cả dịch chua của dạ dày. Tiêu Chiến khó chịu đến độ chảy nước mắt, ngồi trong phòng vệ sinh rất lâu mới đứng lên được.
Tiêu Chiến vào phòng ăn thì mọi người đã đến đông ngủ, ngoài 5 khách mời của chương trình thì còn 2 vị trí của MC và giám đốc sản xuất chương trình. Mọi người được sắp xếp ngồi xung quanh 1 chiếc tròn, Vương Nhất Bác ngồi giữa giám đốc và MC, chỗ ngồi cuối cùng đối diện với Vương Nhất Bác, là chỗ trống duy nhất, nghĩa là chỗ đó dành cho Tiêu Chiến. MC hào hứng mời Tiêu Chiến ngồi để cho nhân viên lên món.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ cửa cho đến khi ngồi vào chỗ, Tiêu Chiến không hề nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác. Rõ ràng không phải mặc nhiều quần áo nên to ra, mà trông người có vẻ béo lên rồi. Nhưng khuôn mặt thì trắng bệch, hai má hơi hóp lại, đôi mắt và mũi thì ửng đỏ, lại kiệm lời, không hề giống Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác gặp 5 tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top