17. Đi bộ

Mang thai đến tháng cuối, bác sĩ khuyên Tiêu Chiến đi lại nhiều để thuận lợi trong quá trình sinh con hơn. Vì vậy, Vương Nhất Bác cố gắng đẩy lịch trình của bản thân vào ban ngày để có thể đi dạo cùng Tiêu Chiến vào buổi tối.

Tuyết đọng lại trên cành lá đã tan hết, mùa đông rét mướt sắp kết thúc để nhường lại không gian cho những tia nắng nảy nở.

Tiết trời ban tối vẫn còn lạnh, trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác vẫn sẽ bắt Tiêu Chiến mặc áo ấm và choàng khăn đầy đủ, sau khi cậu đi lại làm nóng cơ thể thì đồ đạc được Vương Nhất Bác cầm trên tay.

Khu nhà bọn họ gần với công viên, công viên này thường được các ông bố bà mẹ trưng dụng làm địa điểm lý tưởng để có thể vừa trông con vừa tán gẫu với bạn bè, hàng xóm.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, bước chầm chậm sóng vai với cậu. Nếu như Tiêu Chiến cho phép, Vương Nhất Bác còn muốn đỡ luôn cái bụng phía trước của cậu. Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một phát, cầm lấy bàn tay anh rồi nói: “Em vẫn mang được bé con mà, ai cho anh tranh với em”.

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang trêu mình, nhưng vẫn lo lắng hỏi han: “Em mệt thì chúng ta nghỉ một lát, không cần vội vàng”.

Tiêu Chiến rõng rạc nói: “Nhưng mới đi được 100m anh đã nói câu đó 3 lần rồi ông bố tương lai à” sau đó thở dài một hơi như có điều phiền muộn lắm.

Sống lâu với Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đã học được cách giận dỗi của cậu, anh cũng giả vờ thở dài tỏ vẻ tủi thân: “Tôi lo lắng cho người ta mà họ có để cho tôi yên tâm đâu cơ chứ”.

Tiêu Chiến phì cười, chưa thấy một Vương Nhất Bác trẻ con nào như vậy, cậu hạnh phúc hưởng thụ sự quan tâm của anh, khuôn mặt cọ cọ vào bả vai Vương Nhất Bác, nũng nịu trả lời: “Đâu có đâu, em thương anh nhất. Bao giờ mệt là em sẽ nói với anh, anh yên tâm đi mà”.

Lúc này lông mày Vương Nhất Bác mới giãn ra, tỏ vẻ hài lòng, vòng tay ra phía sau đỡ lấy thắt lưng Tiêu Chiến, ngu ngơ: “Em thương anh nào tôi có biết đâu”.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi Vương Nhất Bác ấu trĩ này, huých huých vào eo anh, nhe răng nói: “Vương Nhất Bác, anh có thôi ngay đi không”.

Hai người trêu qua trêu lại, chẳng mấy chốc đã đi hết quãng đường vạch ra trong hôm nay.

Đi bộ thực sự có hiệu quả, Tiêu Chiến ăn được nhiều lên, ban đêm còn ngủ sâu giấc hơn, bụng ngày càng to và dáng người mũm mĩm hẳn ra. Đây cũng là điều làm Tiêu Chiến sầu muộn, cậu nghĩ, béo như vậy không biết sau này có lấy lại được vóc dáng như trước không. Mỗi khi đứng trước gương là cậu đắn đo suy nghĩ, xoay trái xoay phải mấy vòng liền.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất đáng yêu, anh để cho Tiêu Chiến lo lắng bứt rứt hồi lâu, tiếp đó mới tiến lại gần ôm cậu từ đằng sau, bàn tay ấm áp phủ lên bụng Tiêu Chiến, hôn lên má Tiêu Chiến rồi nói: “Em chê mình béo tức là chê bé con béo, bé con nghe được chắc chắn sẽ phẫn nộ cho xem. Không cần quan tâm đến vấn đề này làm gì cả, chú mèo bé bỏng của anh”.

Như là đồng tình với Vương Nhất Bác, bé con trong bụng đạp một phát kháng nghị Tiêu Chiến, khiến cả cậu và anh đều cảm nhận được. Tiêu Chiến phụng phịu, giọng oán trách: “Hai ba con anh bắt nạt em, em không có ai làm đồng minh cả. Em cảm thấy cô đơn”.

Vương Nhất Bác bật cười, xoay người đứng phía trước Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, trả lời: “Ba người chúng ta là một gia đình, không ai phải cô đơn hết, em yêu”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top