Maybe ?
Một buổi sáng âm u lại bắt đầu , Karma cẩn thận kiểm tra lại chiếc bị của mình để xem đã mang đủ tài liệu cho cuộc họp hôm nay chưa , anh khép túi lại cầm theo trên tay , liếc mắt qua gương một cái rồi mở cửa bước ra ngoài .
Ở ngoài hiện giờ đang là âm độ , có một vài khu vực đường đi đã bị đóng băng hết cả lên rồi mà chủ yếu là gần những trường học .
Khi đến công ti thì quần áo và cả đầu tóc của Karma đều bám li ti vài hạt tuyết nhỏ , lên thang máy rồi vào tới phòng làm việc thì cũng tan gần hết rồi .
Hôm nay Karma có một cuộc họp với bên đối tác ở tận nước ngoài , coi như là nó rất quan trọng vậy nên Karma đã nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng và kiểm tra lại rất kĩ càng . Một tiếng sau đối tác của anh đã đến nơi và họ tiến hành cuộc họp trong khoảng chừng một tiếng rưỡi , có vẻ nó diễn ra rất suôn sẻ .
" Sếp , anh ngầu quá chừng ! " Cậu thư kí bé con hí hửng đi theo sau anh , buông lời khen ngợi không ngớt cho cách ứng xử ban nãy của Karma .
Anh tiện tay nới lỏng cà vạt ra một tí , cười nhẹ nhàng thản nhiên đáp " Thường thôi , chẳng phải cậu vẫn thường xuyên chứng kiến đấy sao , đem đống này lên phòng tôi rồi đi ăn trưa đi " Anh cẩn thận dặn dò rồi rẽ sang hướng khác đi vào nhà vệ sinh .
Đứng trước gương lớn , Karma cẩn thận chỉnh lại cà vạt của mình , mặt không mấy dễ chịu tẹo nào hay nói một cách khác là anh không hề thích mang cà vạt tí nào cả , anh thắt cũng không được đẹp cho lắm và mỗi lần bung nó ra thì lại mất khá nhiều phút để thắt lại dù bản thân đã đi làm được 5 năm rồi .
Thắt xong , anh mở điện thoại ra kiểm tra hộp thư và mãn nguyện mỉm cười khi không có lịch trình gì tiếp theo cả .
Làm chủ mà nên nhàn rỗi lắm , anh nhắn tin cho thư kí về nghỉ sớm nhưng vẫn không quên dặn dò việc làm cho cậu , cậu thư kí đọc xong tin nhắn thì nhảy dựng cả lên gửi mấy cái sticker tình cảm cho anh làm Karma bật cười lắc đầu .
Tầm 12h trưa Karma lấy xe ra về , không hẳn là về nhà , vì ban sáng ăn một suất cơm khá nhiều nên giờ bụng anh vẫn còn hơi cứng chưa muốn ăn thêm . Anh vô thức lái xe ra nơi công viên đi bộ nằm cách xa trung tâm thành phố đi mất khoảng 30p .
Karma vừa tản bộ vừa trầm ngâm suy nghĩ tại sao mình lại đi đến nơi dành cho mấy người hướng nội thế này ? Nhưng ngay sau đó anh liền suy nghĩ lại , thật ra khi đến đây ngồi không một chỗ hay tản bộ xung quanh thì tự nhiên những mối tơ như mạng nhện bám vô não anh được gỡ rối ra không ít .
Đi qua đi lại cũng chán nên Karma định xoay người ra về nhưng anh chợt dừng lại mọi hành động của mình khi thấy một cái gì đó quen thuộc vừa quét qua trước mặt .
Karma cố gắng nhìn thật rõ và rất ngạc nhiên , anh chầm chậm tiến về phía đó .
" Là cậu ấy sao ? "
" Này , anh đã nói sao hả Pu ? Em không được chạy lung tunh như thế đâu ? Lỡ lạc mất anh thì sao hả " Cậu trai trẻ bĩu môi càm ràm , tay không ngừng vuốt ve chú chó lông trắng đang lưng tròng trước mắt vì bị chủ mắng .
" Nagisa đúng không ? "
" Hả ? " Nagisa đứng dậy quay đầu lại , vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy người trước mắt mình , cậu tiến đến gần anh .
" Karma ! Lâu rồi không gặp "
Bé Pun nhút nhát đứng sau chân Nagisa nhìn người lạ trước mắt , Karma cười dịu dàng lên tiếng hỏi thăm " Đúng là có duyên ha , cậu đến đây một mình à ? "
Nagisa vội lắc đầu " Tớ đến với bạn , nhưng cậu ấy đi vệ sinh ở xó nào rồi không biết , đây là cún của cậu ấy , tên là Pun " Nagisa háo hức giới thiệu .
Nhưng Karma gần như chỉ để ý có mình cậu mà thôi .
Khi gặp lại Nagisa , Karma có một cảm giác rất lạ , đó không phải cảm giác như các cặp bạn thân lâu năm mới gặp lại nhau mà đó lại như là cảm giác đã lâu rồi mới gặp lại người mà mình đã thầm thích .
End C1 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top