first message
Bảng phân công lớp 10a1
Tiết văn ngày 0x/0x/xxxx
Tổ 1
"Jungkook à, lần đầu tiên nói chuyện đã tính đến chuyện nhờ vả thật không hay lắm nhưng phiền cậu thuyết trình toàn bộ kiến thức môn văn vào ngày mai nhé".
Jungkook hết nhìn bảng nhiệm vụ lại đến tin nhắn của Dongchan, mới tuần học đầu tiên mà thứ quái quỷ gì rơi trúng người cậu đây chứ. Cậu thừa nhận rằng chuyện thuyết trình này tương đối dễ dàng, tuy nhiên là khi còn ở trường cũ cơ, và dĩ nhiên ngôi trường mới này chưa cho cậu cảm giác an toàn.
Jungkook khẽ liếc đồng hồ, vừa hay điểm tám giờ tối, thật con mẹ nó tuyệt quá, bảy giờ sáng mai cậu phải trình bày mà giờ đây mới chính thức được phân công.
Ngán ngẩm nhắn "ok" gửi cho tổ trưởng, cậu tự hứa tối hôm nay sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai thật kĩ càng. Môn văn đối với Jungkook là một sở trường lớn, lại đã có sẵn bản trình bày của các thành viên khác, mọi thứ qua tay cậu cũng trở nên thật dễ dàng và nhanh chóng.
Jungkook rời bàn học duỗi thẳng người, liếc nhìn những tin nhắn đã gửi đến từ cả buổi tối, duy có một dòng tin khá lạ.
"Cậu là Jungkook lớp 10a1 nhỉ?"
Jungkook không có thói quen đáp lại tin nhắn của người khác, lại chẳng biết đối phương là ai, cậu quả thực có hơi mơ hồ.
"Phải, tôi là Jungkook. Có chuyện gì sao?"
Tin nhắn vừa được cậu gửi đi đã lập tức được người kia phản hồi
"Tôi là Kim Taehyung, bạn cùng lớp của cậu, và là lớp trưởng đấy".
Thấy người kia rất lâu không phản hồi, anh liền nhắn thêm: "Cậu nhớ tôi đúng chứ?"
Jungkook không hẳn có ấn tượng với người bạn này, chỉ nhớ những ngày đi học vừa qua, cậu ta cũng rất tích cực, nhưng cậu không rõ cả hai đã từng bắt chuyện với nhau hay chưa.
"Chào cậu, Taehyung, cậu tìm tôi có việc gì hay sao?"
Kim Taehyung đầu bên kia đúng là hết muốn nói, không lẽ cứ phải có chuyện mới được nói đôi câu với cậu đấy chứ hả?
Đồ ngốc Jeon Jungkook.
"Tôi nghe cô bảo ngày mai tổ cậu sẽ đảm nhận thuyết trình, mọi chuyện ổn chứ? Tôi muốn thay cô quan sát để mọi chuyện hoàn thành ổn thỏa nhất".
"Tốt, cảm ơn cậu, hi vọng ngày mai sẽ suôn sẻ".
Anh nhìn dòng tin nhắn mà vui vẻ mỉm cười, thế là có chuyện để nói thêm rồi đấy.
"À nhưng mà cũng trễ rồi, tôi phải ngủ sớm đây, cậu cũng ngủ ngon nhé Taehyung".
Kim Taehyung nhìn tin nhắn vừa gửi qua mà ngơ ngác, đùa nhau à, thời nay còn có nam sinh mười một giờ đi ngủ hay sao?
"Cậu vẫn thường ngủ sớm vậy hả? Cũng không tán gẫu với bạn bè chút hay sao?"
"Không hẳn, chỉ là hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt thôi, với cả từ ngày học trường mới, cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi lâu đến thế này".
Jungkook không rõ lý do khiến bản thân nói những điều này với anh, chỉ là cậu không giỏi kết bạn và cũng không có nhu cầu cho lắm. Cậu không nghĩ bản thân lúc này cần một người bạn mới, và cậu cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng cho những mối quan hệ mới mẻ này.
"Vậy cậu có phiền để trở thành bạn của Kim Taehyung tôi không, Jungkook à?
Jungkook không nghĩ kết bạn mới lại dễ đến thế, cậu cũng không quá để tâm đến câu làm quen này, mà người bạn này cũng không đến nỗi tệ.
"Được, rất vui được làm bạn với cậu, Kim Taehyung".
"Cậu sẽ không phiền đâu nếu chúng ta nói chuyện thêm chứ nhỉ?"
"Tôi e phần là có, khá trễ rồi nhỉ, chúc cậu ngủ ngon nhé, Taehyung".
Nói rồi không đợi người kia trả lời, Jungkook liền đứng dậy chuẩn bị cho giấc ngủ. Đúng là cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà ngày hôm nay đã quá dài với cậu mất rồi.
Bỏ qua cho tớ nhé, lớp trưởng à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top