Viên đường số 1: Không đổi
Không đổi - jamonghoneyblacktea
_________
Tôi thích plot của chiếc oneshot này cực. Tiếc là tác giả ko triển khai dài hơn. Nhưng dù sao thì nó cũng rất ngọt.
_____________
"Làm thế nào mà cậu ấy có được làn da mềm mại như vậy?" Một cô nàng y tá thì thầm với người bạn khác của mình khi họ cùng đợi thang máy nhưng ánh mắt thì hướng về phía Renjun đang đợi cùng hai người họ.
"Đó là bác sĩ Huang Renjun. Khoa Da liễu." Người kia nhỏ giọng trả lời: "Cậu ấy là một trong số những người có chuyên môn giỏi nhất khoa đó. Là bàn tay vàng trong truyền thuyết."
"Bác sĩ Huang... Liệu cô có biết không, cậu ấy độc thân chăng?"
"Điều đó sao, tôi chắc là... Không biết. Nhưng những y tá làm việc từ lâu ở đây đều nghĩ rằng cậu ấy đang hẹn hò với người cũng sở hữu bàn tay vàng trong bệnh viện chúng ta."
Nếu có một điều mà Renjun không thích, thì chính là việc mọi người bàn tán sau lưng cậu như thể nhân vật trong câu chuyện của họ không có mặt ở đây. Cậu bặm môi dưới và tập trung ánh nhìn vào con số tầng đang nhấp nháy về phía tầng hai.
Khi cánh cửa mở ra, Renjun nghe thấy tiếng cười khúc khích của các y tá.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Lee." Họ đồng thanh chào.
Chỉ có bốn bác sĩ Lee trong bệnh viện - Giám đốc bệnh viện và các con trai của ông ấy. Họ không tiết lộ mối quan hệ chính xác của mình trong bệnh viện, nhưng Renjun biết điều đó vì cậu đã từng gặp một người trong số họ thời điểm quá khứ.
Lee Minhyung - Bác sĩ nội trú cao cấp của Khoa Nhi. Con trai cả.
Lee Jeno - Bác sĩ cao cấp của Khoa Phụ sản. Người con trai thứ hai, cũng chính là người quan trọng nhất trong quá khứ của Renjun.
Và Lee Donghyuck - Bác sĩ nội trú cao cấp của Khoa Ngoại. Cậu con trai út và là người bạn thân nhất của cậu.
"Chào buổi sáng, các quý cô." Ai đó với giọng nói trầm ấm đáp lại, Renjun cố gắng hết sức giả vờ không biết chủ nhân giọng nói đó khi cậu bước ra khỏi thang máy, ra hiệu cho các y tá khác đi vào.
Đó là Lee Jeno, bạn trai cũ của cậu. Họ từng học chung trường Y nhưng vào một năm trước khi tốt nghiệp, họ quyết định chia tay nhau vì cả hai đều muốn tập trung hoàn thành chương trình học của mình. Lý do chia tay có hơi công nghiệp nhưng sự thật thì họ đã kết thúc chóng vánh như vậy.
Cha của Jeno đã đề xuất cho Renjun một vị trí bác sĩ thực tập trong bệnh viện, tất nhiên cậu vẫn vui vẻ chấp nhận dù biết rằng mình sẽ nhìn thấy Jeno ở mọi nơi. Bệnh viện này nổi tiếng khắp Seoul, vì vậy cậu nghĩ làm việc ở đây vẫn tốt hơn so với việc ra nước ngoài.
Thật nhẹ nhõm (cũng có thể không vì thi thoảng cậu vẫn nhớ người ta) vì họ hiếm khi gặp nhau trong năm đầu Renjun làm việc ở bệnh viện, lúc đó cả hai đều đang chuẩn bị cho những dự án hay đồ án tốt nghiệp của bản thân.
Nhưng những ngày tháng sau này lại là một câu chuyện khác.
Sau khi tốt nghiệp và được nhận làm chính thức tại bệnh viện, Renjun quyết định cởi mở với cái mà Donghyuck gọi là "Thú vui tuổi trẻ." Nhu cầu, tán tỉnh, hẹn hò mù quáng. Đại loại là những thứ không liên quan đến cảm xúc.
Nhưng Jeno luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, đặc biệt là bên trong các quán bar, nơi Renjun chỉ muốn được uống một cách thả ga nhất, được hàn huyên cùng người lạ một cách cởi mở nhất.
Cuối cùng thì hai người chọn kết thúc mối quan hệ dây dưa lằng nhằng này trong sự bùng nổ của Renjun bởi một cuộc nói chuyện sòng phẳng. Hai người thống nhất để đối phương được gặp gỡ những người khác và sẽ thực sự chấm dứt khi một trong hai quyết định hẹn hò với ai đó.
-------
Renjun có thể nghe thấy mùi hương của Jeno từ phía sau mình, xúc cảm rõ ràng từ những ngón tay của anh chạm vào ngón tay mình.
"Chào buổi sáng." Jeno khẽ thì thầm bên tai Renjun.
"Chào... Chào buổi sáng" Cậu đáp lại, ngượng ngùng chạm lưỡi vào má.
Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra trước mặt họ, Jeno vừa bước vào vừa lướt điện thoại. Renjun tò mò quay lại và nhận ra Jeno vẫn đang sử dụng món quà sinh nhật của mình từ năm ngoái - Cái ốp điện thoại mà cậu đã tự tay vẽ lên hình ảnh những chiếc mèo mà Jeno đang nuôi.
Renjun do dự, nheo mắt khó hiểu khi trông thấy ánh mắt trêu chọc của Jeno. Anh đang thách thức em sao, như thể anh muốn Renjun đi vào trong thang máy ngay lập tức.
"Em không vào sao, bác sĩ Huang?" Jeno bày ra vẻ mặt lưu manh, nhướng mày hỏi cậu.
"Ừm." Renjun gật đầu, dũng cảm bước vào thang máy. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jeno quay hẳn người sang đối mặt với cậu, nhếch mép.
"Vậy buổi hẹn hò của em thế nào?"
"Anh quan tâm làm gì?" Renjun tặc lưỡi, tỏ ra bất cần: "Đã nhiều năm rồi, Jeno. Trừ khi anh vẫn chưa tìm được mối ngon hơn em."
Jeno nở nụ cười thoải mái, thong thả đút tay vào túi.
"Em nói như thể anh có quyền lựa chọn trong vụ chia tay này."
Renjun nhìn anh chằm chằm, lại dùng lưỡi chạm vào má.
"Buổi hẹn hò của tôi diễn ra vô cùng vô cùng tốt đẹp. Anh ấy cũng hôn tôi, rất tuyệt."
Renjun - một bông hoa mặt trời Bạch Dương không bao giờ đánh mất đi sự kiêu hãnh của mình - đã nói dối. Buổi hẹn hò đó là một mớ hỗn độn, một cuộc gặp gỡ thảm họa. Cậu cùng đối phương cũng không bao giờ có thể đi đến được phần hôn nhau.
Đôi mắt của Jeno bỗng nghiêm túc lại, từng bước chân bình tĩnh đi về phía người trước mặt. Tim Renjun hẫng một nhịp, có chút hoảng sợ, bàn tay nhỏ khẽ run lên khi lưng đập vào buồng thang máy.
Jeno nhấn nút 'đóng cửa' khi thang máy đến tầng khoa Nhi.
"Có phải hắn ta đã khiến em rên rỉ tên của hắn không?" Jeno gằn từng chữ qua kẽ răng, cúi đầu xuống, để mũi mình chạm vào mũi của Renjun.
"Đ-đúng vậy." Cậu vẫn kiên định trả lời. Jeno nghiêng người, không chút chần chừ ngậm lấy đôi môi đang khẽ mấp máy của cậu. Đặc biệt Renjun cũng không hề từ chối, Jeno nắm hai tay cậu vòng qua cổ anh, kéo chiếc eo mảnh khảnh dán sát vào người mình khi mút mạnh môi dưới của người trong lòng.
Jeno dứt ra khỏi môi Renjun, buông người cậu ra, lại lạnh nhạt mở miệng.
"Buổi hẹn hò của em thật tệ, Huang Renjun. Đừng nói dối." Anh nhếch mép, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt Renjun.
Cửa thang máy mở ra, Donghyuck và Chenle đang đứng tranh cãi bên ngoài. Hai người cùng đồng loạt ngưng bặt khi thấy Jeno và Renjun, hoàn toàn không tin rằng cặp đôi mà họ đang nhìn thấy không hề cãi nhau như mọi lần.
"Wow... Việc này... Có thật không? Phép màu đã xảy ra sao?" Donghyuck ngẫn ngờ hỏi, bước chân ngập ngừng đi vào. Đó cũng là dấu hiệu khiến Jeno phải ra khỏi thang máy, anh ậm ừ chào những người còn lại rồi rời đi.
"Mark đang đợi tôi, hẹn gặp lại các cậu."
Sau đó, Jeno đánh mắt nhìn Renjun, làm ký hiệu điện thoại bên tai.
Gọi cho anh.
Mẹ kiếp. Renjun căm ghét, cực kì căm ghét vẻ mặt đó. Cậu ghét cả cái cách mà Jeno hiểu rõ cơ thể cậu hơn chính cậu. Renjun đảo mắt khi Donghyuck và Chenle đứng bên cạnh vừa nhấn vào tầng muốn lên vừa lén quan sát biểu hiện của Renjun.
"Hahaha..." Donghyuck nhìn Renjun với nét mặt dò xét, rồi quay ra thở dài xoa tay.
"Môi của cậu sưng kìa. Haha, thật kì diệu."
Câu nói của tên bạn thân khiến Renjun mở to mắt, vội vã dùng điện thoại của mình để quan sát: "Có thật không?"
"Em không biết chuyện về hai người đấy." Chenle nhún vai, thằng bé thấy chuyện các ông anh của nó đưa đẩy nhau thật nhạt nhẽo.
"Nhưng thay vì trở thành mối quan hệ cũ của nhau, sao các anh không quay về bên nhau? Đến mệt mỏi khi thấy mấy nữ y tá cố hết sức để quyến rũ Jeno hyung như nào, mặc dù điều đương nhiên là anh ấy sẽ từ chối vì anh ấy không quan tâm đến phụ nữ trừ lúc khám bệnh chẩn đoán."
"Nào nào hai người." Renjun thở dài: "Mình thậm chí còn không chắc liệu anh ấy có muốn quay lại với mình không."
"Chỉ riêng việc Lee Jeno không bao giờ để bất kỳ ai vào văn phòng của mình khi không có chỉ thị, trừ cậu, điều đó đã quá lạ lùng rồi." Donghyuck tặc lưỡi.
"Mình nghĩ là anh ấy muốn quay lại. Cậu còn chưa thử hỏi ảnh mà? Huang Renjun, hãy mạnh dạn lên, mình hiểu tính anh trai mình mà, dù có đánh nhau thâu đêm suốt sáng thì chúng mình vẫn là anh em cùng bố mẹ tâm linh tương thông. Hãy tin Lee Donghyuck này đi."
"Tại sao..."
"Bạn hiền, cậu không biết thôi, ổng luôn than vãn với anh Minhyung và mình bất cứ khi nào chúng mình cùng uống rượu ở nhà. Ổng sẽ khóc lóc và nói rằng chia tay là điều cậu mong muốn. Ổng không chia tay cậu vì cả hai người cùng muốn điều đó."
Ngay khi thang máy đến tầng năm, Renjun quay gót.
"Anh ấy cũng muốn điều đó. Anh ấy sẽ nói không nếu không muốn chia tay. Hẹn gặp lại." Cậu bước ra khỏi thang máy, vẫy tay chào hai người mà không quay mặt lại.
"Đây là lý do vì sao anh ghét các mối quan hệ yêu đương, em biết đấy." Donghyuck nhún vai với Chenle.
"Nhưng thực tế thì anh đã hẹn hò với 60% số bác sĩ trong bệnh viện này, hyung." Chenle cười đáp lại khi cửa đóng vào. Thật hài hước.
----------------------------------------
Điều đó có thực sự như vậy không? Có phải Jeno chỉ đồng ý vì Renjun muốn vậy không? Những gì Donghyuck nói khiến cậu bận tâm cả ngày hôm ấy, cuối cùng vẫn lạc bước đến cửa văn phòng của Jeno sau giờ khám bệnh.
Jeno đang nói chuyện với bệnh nhân cuối cùng của anh, vì vậy Renjun đành ngồi ở khu vực chờ với cà phê và bữa trưa mà cậu vừa mua cho anh.
Ngay sau khi bệnh nhân kia ra ngoài, Renjun ló đầu vào phòng anh, quơ quơ chiếc túi giấy trên tay.
"Còn không mau vào đi." Jeno cười dịu dàng, đưa tay ra vẫy cậu.
Renjun lắc đầu nhưng chân vẫn đi về phía anh, đúng là "nghĩ một đằng làm một nẻo", cậu đặt chiếc túi lên bàn.
"Hình như bác sĩ Lee bận quá nên vẫn chưa ăn trưa."
Jeno lại cười gật đầu, vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Renjun.
"Đúng vậy! Và thật tốt là có bác sĩ Huang tới thăm anh."
Cậu luồn những ngón tay mình qua mái tóc tuy được vuốt keo nhưng đã có vài sợi rũ xuống sau một buổi sáng bận rộn, khẽ ngâm nga.
"Bận lắm sao?"
"Anh đã đợi bác sĩ Huang gọi cho anh." Jeno gật đầu, ngước nhìn cậu.
"Tại sao phải là em?" Renjun nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
"Vài ngày nữa là sinh nhật em." Jeno kéo cậu vào lòng, gục mặt xuống hõm cổ Renjun, khẽ hít hà: "Em có kế hoạch gì chưa?"
"Em dự định vẫn đi làm vào ngày hôm đó." Cậu lắc đầu, đưa tay xoa lưng Jeno, giống như muốn đẩy lùi sự mệt mỏi của anh.
"Nghỉ một ngày đi, anh đưa em đi hẹn hò."
Renjun chớp mắt đẩy Jeno ra, cắn môi dưới. Tâm trí đưa cậu trở lại những điều Donghyuck đã nói vào đầu buổi hôm nay.
"Hẹn hò hả? Làm thế nào anh chắc chắn rằng em không có kế hoạch nào cho ngày hôm đó? Như là đi hẹn hò cùng một người khác?" Cậu chọc chọc vào ngực Jeno.
Jeno đảo mắt, tóm lấy ngón tay của Renjun, tiến tới gần cậu hơn.
"Vụ hẹn hò của em thật tệ, Huang Renjun. Em cũng rất tệ trong khoản nói dối."
Vậy là sao? Anh muốn chúng ta quay lại sao Lee Jeno? Renjun tự hỏi mình, nhưng lại không dám nói điều đó ra với Jeno. Thay vào đó, cậu ngả người ra, áp môi mình vào môi Jeno.
Jeno tất nhiên cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, còn kéo cậu lại gần cơ thể mình thêm nhiều chút.
"Anh có nên coi đây là một lời đồng ý không bác sĩ Huang?" Anh dừng lại, hỏi cậu khi hơi thở hai người vẫn quấn quýt nhau.
"Ừm." Renjun trả lời: "Bác sĩ Lee cứ nghĩ như vậy đi."
______________
Link : https://archiveofourown.org/works/39356031
Per:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top