chương 1 : Nghệ An có nhớ em không?
Tên: Together Forever
cuộc đời Nguyễn Trọng Đại chỉ yêu một người duy nhất là Phan Văn Đức
__________
truyện mang tính chất OOC
nội dung là của tôi. Tên nhân vật cứ xem như là trùng đi ạ
@cảnh báo@ : truyện hoàn toàn là tưởng tượng không có thật ngoài đời nhé
thể loại: ngược 1 chút xíu. ngọt, sủng
couple chính : Đại-Đức
couple phụ: Dũng- Trọng, Thanh- Phượng ...
_________________
Chương 1: thế Nghệ An có nhớ em không?
Trời Nghệ An vẫn trong xanh quá . Anh vẫn nhớ ngày đó ra đi bầu trời cũng như thế này ,không một gợn mây, không một cơn gió, cũng không còn tình yêu xưa nữa. bảy năm anh ra đi khỏi nơi này để cố quên đi hình bóng ai kia. Bảy năm nói dài không dài ,nói ngắn không ngắn. Phải chăng đã xóa nhòa được hình bóng người ấy trong anh? Bảy năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi, tất cả giờ đây hóa thành hư không...
" Đức, phải mi không? Về khi mô rứa?"
Anh dừng bước quay đầu nhìn lại:
" Bác hai. Là con ạ. Bác khỏe không ạ?"
Người được gọi là bác Hai cười xoa vỗ vai anh:
" Đi ra xạ hội có khác heh? Về là quên nốt giọng Nghệ An"
" Con cọ quên mô được rứa nạ. Con vận nhớ đây "
hai bác cháu nhìn nhau rồi cười ha hả
"Rảnh sang nhà bác mần chén hây"
Người kia bỏ đi anh trở lại với dáng vẻ buồn thiu như 7 năm qua. Không còn em anh không tài nào cười thật vui được, cũng không tài nào khóc vì một ai khác nữa.
Phan Văn Đức năm 19 tuổi lần đầu biết yêu là gì. Năm đó anh mặt dày theo đuổi, theo em đến mọi ngõ ngách. Chưa từng bị một ai từ chối chàng công tử bột năm xưa từ tự tin đầy mình thần thái phong lưu mà chạy theo Nguyễn Trọng Đại
"Nguyễn Trọng Đại cậu nghe cho rõ đây !!! từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu "
Trọng Đại là sinh viên năm nhất khoa Luật Đại học Vinh. Cậu thủ khoa xinh trai chưa vào trường được bao lâu tự dưng lại được đàn anh đòi theo đuổi thật sự có chút ngỡ ngàng...
"anh là ai ạ?"
Văn Đức xém chút ngã ngữa. Thằng nhóc con này lại không biết anh là ai?? À mà ...khụ... khụ... Hình như anh chưa giới thiệu với cậu về bản thân
"Tôi là Phan Văn Đức 19 tuổi khoa luật độc thân đẹp trai Soái Ca Vạn người mê"
Tự luyến xong ai đó không quên vuốt tóc một cái. Trọng Đại không khỏi bật cười trước phong cách giới thiệu kỳ lạ của anh
"Nhưng chúng ta cùng là con trai mà. Sao được ạ "
"Thoáng chút đei em trai . Thời đại này yêu thì yêu thôi, quan tâm cái giới tính làm gì"
Nhìn anh lúng túng nói em chợt thấy tim mình hơi rung rinh. Chàng trai trước mặt hài quá .
"Anh Đức này "
"Hửm..."
"Tránh ra cho em về ký túc xá"
"..."
"..."
Quay lại với thực tại anh từ bật cười chế giễu bản thân. Sao ngày đó mình lại làm mấy trò con bò như vậy chứ ? Đến giờ vẫn còn cảm thấy mất mặt. Tự tỏ tình lại tự luôn đa tình . Ngày em bỏ đi không một lời giải thích không một tin nhắn không một cuộc gọi nhỡ. Em bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Anh lo lắng, anh đi khắp nơi tìm em, nhờ đủ mọi mối quan hệ moi tin tức về em nhưng vô dụng. Rồi ba tháng sau em trở về, em gầy đi một vòng, đen hơn một chút . Em lạnh lùng nhìn anh thốt ra những từ ngữ khiến anh đau đến nghẹt thở....
" Anh Đức đừng tìm em nữa .Em phải đi .Em không muốn bên cạnh anh Đức nữa, em không muốn yêu một thằng gay ngốc nghếch như vậy . Em mệt mỏi lắm"
Anh không còn nhớ mình đã về nhà thế nào, đã uống tất thảy bao nhiêu rượu, chỉ biết sáng ra anh liền đặt vé bay sang Mỹ .Anh không muốn gặp cậu nữa.
Văn Đức cười bản thân hèn nhát . Ờ thì hèn nhát ,nhưng chịu thôi Không lẽ anh cầm gậy mà tìm em đánh nhau một trận??
Anh không nỡ...
" Anh Đức ơi "
Ngày đó em hay gọi anh như thế lắm. Gọi riết rồi quen có bỏ được đâu. Rồi một ngày không nghe ai kia gọi "anh Đức ơi" toàn thân lại không yên
" Anh Đức ơi em gọi anh mà"
Giọng nói quen thuộc đó phát ra từ sau lưng anh...Văn Đức lạnh người. Sao...Sao...
" Em là Trọng Đại đây ạ .Thế Nghệ An có nhớ em không??"
Hết chương 1
__________________
Văn phong tớ có chút lủng củng xíu ạ
Hic. Vì mới chương 1 nên hơi ngắn ạ. Thật ra chương nào cũng ngắn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top