Lần đầu gặp mặt
Inumaki-senpai kì lạ thật đấy.
Kugisaki Nobara thầm nghĩ về đàn anh của mình. Anh ấy không ngang tàng như Maki-senpai, cũng không hoạt ngôn như Panda-senpai. Và từ vựng giao tiếp của ảnh thì chỉ xoay quanh nhân cơm nắm, nào là "cá hồi" với chả "cải bẹ". Khó hiểu chết đi được!
Cô nhớ lại về buổi tập luyện đầu tiên của năm nhất và năm hai. Đối với cô mà nói thì đó chính xác là một nỗi ám ảnh.
"Áo cổ lọ sao?" Nobara khẽ liếc nhìn người con trai với mái tóc màu trắng nhạt, và gật gù cho rằng gu ăn mặc của anh quá ư là dị. Bởi giữa mùa hè nóng nực như vậy, ai lại mặc thêm một lớp áo kín cổ ở trong chứ. Hai người cùng ngồi trên thảm cỏ, thỉnh thoảng đôi mắt cô và đồng tử nâu ánh tím vô tình chạm nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu mở lời trước.
Nobara đã được nghe Fushiguro kể về đàn anh đàn chị trong trường, và lắp ráp lại thông tin thì cô biết anh chàng đó chính là Toge-senpai, một chú ngôn sư thuộc gia tộc Inumaki danh giá. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra cậu bạn của mình, người hẹn cô 8 giờ có mặt mà qua giờ hẹn nửa tiếng rồi vẫn chưa xuất hiện...
"Cái tên Fushiguro này, chỉ có ông là quen biết các anh chị năm hai thôi, mau đến đi chứ!" Nobara bực bội khi mãi không thấy mặt mũi cái tên quạu quọ ấy đâu. Bầu không khí im lặng khiến cô khó xử quá đi. Nếu là người khác thì cô có thể dễ dàng khơi ra chủ đề tán gẫu, nhưng đây là Toge-senpai, người nổi tiếng lầm lì ít nói, chính cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao chỉ bắt chuyện thôi mà gian nan đến thế. Nguyên nhân hẳn là ở vị senpai kia, Nobara chắc mẩm là vậy.
Mải cuốn theo dòng suy nghĩ, Nobara không hề nhận ra Fushiguro Megumi cùng hai senpai còn lại đã xuất hiện tự bao giờ.
"Đây là học sinh mới của năm nhất." Fushiguro nói, rồi khẽ ra hiệu. "Bà mau giới thiệu đi kìa."
Nobara lập tức lấy lại tinh thần. "Em là Kugisaki Nobara. Rất mong được mọi người giúp đỡ." Bằng một phong thái hết sức hồ hởi, cô tiếp tục giới thiệu thêm về bản thân, rằng cô đã luôn muốn đến Tokyo như thế nào, rồi đi shopping và ăn nhiều món ngon ở nơi này ra sao, vân vân và mây mây.
Cô nàng đang rất hào hứng kể thì bị Fushiguro ngăn lại. "Rồi rồi, để cho người khác còn nói chứ. Đây là Zenin Maki-senpai, Panda-senpai và đằng đó là Inumaki Toge-senpai. Ba người họ đều là học sinh năm hai, còn một senpai nữa cùng khoá nhưng anh ấy hiện đang đi du học nước ngoài rồi."
Cô gái đeo kính với ánh mắt sắc lẹm nghe vậy liền tiếp lời. "Cứ gọi chị là Maki. Rất vui được gặp em." Nói đoạn, cô kêu Fushiguro đi lấy chú cụ với mình để chuẩn bị cho buổi tập. "Tụi chị sẽ quay lại ngay." Maki-senpai nói vọng lại, lôi xềnh xệch cậu em khoá dưới đi.
Vậy là chỉ còn lại Nobara cùng một người bịt kín miệng và một con gấu trúc (?). Đột nhiên gấu trúc tiến sát lại gần và hỏi cô có muốn rèn luyện thân thể một chút không. Và thế là cơn ác mộng kinh hoàng sắp sửa ập tới mà Nobara chẳng hề hay biết.
"Áaaaaa." Tiếng hét dữ dội phát ra từ phía cô nàng tóc cam, người đang bị một chú thi quay mòng mòng trên không trung. "Buồn nôn quá..." Đúng lúc Nobara nghĩ mình sắp tiêu đến nơi thì cô cảm nhận có người đã đỡ lấy cô, theo một tư thế rất chi là lãng mạn.
Người đó không ai khác chính là Inumaki-senpai.
•
Tự tin.
Hai từ đầu tiên bật ra trong Inumaki Toge khi anh nghĩ về cô học sinh mới năm nhất. Nếu phải diễn tả thành lời về cô nàng tự tin có thừa này thì anh sẽ nói tsunamayo - nhân cơm nắm mà bản thân thích nhất. Nhưng mà nói chắc cũng chẳng ai hiểu nên Toge quyết định giữ lại ý nghĩ đó trong đầu.
"Mái tóc màu cam." Màu sắc rực rỡ, nổi bật dưới bầu trời xanh ngắt của mùa hạ. Toge lén nhìn cô gái tóc ngắn ấy, với ánh mắt có gì đó tò mò mà say mê, pha lẫn chút ngại ngùng. Anh cảm giác như sắc cam mạnh mẽ của ngày hè vừa bừng lên từ nơi đáy lòng mình. Một cảm giác sao mà khó tả.
"Biết nói gì đây..." cậu chú ngôn sư băn khoăn. Để tránh gây nguy hiểm cho người khác, Inumaki Toge đã quyết định tự giới hạn vốn từ của mình. Anh nghĩ chỉ giao tiếp bằng nhân cơm nắm thì sẽ an toàn hơn. Nhưng chính điều đó cũng ít nhiều gây bất lợi vì câu từ của anh không thể truyền tải một cách trọn vẹn. Mấy ai hiểu được ẩn ý đằng sau từ "cá hồi" hay "cải bẹ" chứ? Và nó chính xác là hoàn cảnh bây giờ, khi mà Toge không biết nói gì để chào hỏi cô gái khoá dưới.
Thật may vì không lâu sau mọi người đã đến đủ. Qua màn giới thiệu hết sức hùng hồn của cô học sinh năm nhất, Toge bất giác mỉm cười. Anh ngây ngốc nhìn Nobara, không ngờ cô gái này lại yêu Tokyo đến vậy. Tất nhiên nụ cười thoáng qua ấy chẳng có ai hay cả.
Khi thấy Panda ngỏ lời muốn giúp Nobara rèn luyện thân thể, Toge đã có dự cảm không lành. Năm ngoái Okkotsu Yuuta cũng đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng đó. Dù biết là Panda có ý tốt nhưng anh vẫn thấy lo cho đàn em của mình. Quả đúng như vậy, màn khởi động "địa ngục" bắt đầu với việc Nobara bị quăng qua quăng lại 180 độ.
Nobara đã ở trong trạng thái đó hơn 10 phút và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nên Toge quyết định sẽ ra giúp cô trước khi Maki và Fushiguro quay lại. Vì đây mới chỉ là khởi động thôi mà đã khiến cô ngất xỉu trước khi buổi tập diễn ra thì không ổn chút nào. Hơn nữa, anh cũng không nỡ nhìn cô chật vật như vậy.
Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm bởi Nobara, người đang rơi tự do, dường như sắp thăng thiên đến nơi rồi. Toge vội chạy ra đỡ cô nàng, giống như một chàng hiệp sĩ vừa dang tay ôm lấy người con gái của đời mình.
"Tsuna tsuna". Toge thở phào. Anh khẽ nhìn gương mặt thất thần của Nobara mà vừa thương vừa buồn cười. Chắc lần sau phải dặn Panda nhẹ tay với cô thôi. Ôm gọn Nobara trong vòng tay khiến anh cảm thấy cô thật nhỏ bé, mặc dù anh cũng chẳng cao hơn cô là bao.
Anh tự hỏi nếu thấy không ổn thì sao Nobara không yêu cầu dừng buổi tập lại mà phải gắng sức đến thế. Đúng là cô nàng cứng rắn mà, chẳng chịu thua kém bất kì ai. Ở cô quả nhiên toát ra phong thái của một người con gái có cá tính mạnh không tưởng.
Mùi hương của em
Hương hoa hồng thoảng nhẹ mà ngọt ngào.
Đôi mắt của em
Ánh lên đầy ắp những niềm vui thú.
Và mái tóc em
Rực rỡ giữa một góc trời mùa hạ.
Em...
Khiến lòng tôi say đắm.
———
Note: Đây là fic đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, mong được mọi người giúp đỡ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top