4.Valentine đáng nhớ
14-2 có lẽ ai cũng biết rồi. Người con gái sẽ tặng cho người con trai đóa hoa, hay những viên Socola ngọt ngào. Trong đó như chứa cả tấm lòng của cô gái gửi tới người con trai mà họ yêu nhất - là cả thế giới của họ.
- Nè, Y/N sắp tới Valentine rồi hả? - Nobara vòng hai tay ra sau gáy mà tựa người vào bức tường, nói với giọng nói không thể nào mà chán nản hơn.
- Heh??! Thật á? - Y/N đang co rúm vì cái thời tiết lạnh lẽo này, ai biết rằng hôn nay trời lại có tuyết chứ, hại cô chỉ mặc đúng 1 cái áo len mỏng dính cùng với cái váy ngắn mà run cầm cập.
- Hôm nay 13/2 rồi còn gì, mà đúng là ngày xui xẻo ha? - Nobara quay người sang nhìn bạn - Nhìn cậu cũng đủ hiểu rồi mà, nói chuyện mà hai cái hàm muốn đập vào nhau.
- Thì ai biết đâu chứ? Đúng vào mọi năm thì lúc này đâu có tuyết đâu trời.
- Nè,mang vào đi - Nobara lấy khăn len mà cô ấy đang đeo đưa cho bạn
- Oaaaa! Ấm quá đi, mà không sao chứ, sợ ốm không à?
- Không sao, có gì ốm thì cậu chịu trách nhiệm chăm sóc cho tớ.
- Heh!!!!!
__________
"- Valentine à.... Mình cũng muốn tặng lắm cơ mà...." -Y/N đang đứng dựa vào cột nhà mà nhìn lên trời. Từng dòng suy nghĩ cứ thế mà chạy liên tục trong đầu mà chả hề biết rằng đang có ai đó đang đứng sau lưng.
- Nè, Y/N - Toge đặt tay lên vai bạn.
Toge vô tình đi ngang qua, bỗng thấy bạn đang đứng dựa lưng vào cột, tay cầm lấy khăn len mà đưa lên mũi, mặt cũng đỏ hơn so với hồi sáng, chả hiểu vì sao chân lại vô thức bước tới sau lưng rồi, nhìn đôi vai nhỏ bé, gầy gò mà bất giác trong lòng có chút gì đó nghẹn ngào, cảm giác đau lòng ư?
- Ahhhhhh! - Theo phản xạ mà Y/N giật nảy lên, có vẻ Toge cũng bị tiếng hét mà giật mình theo.
Mặt của Y/N lúc này đã đỏ còn đỏ hơn, cảm giác bản thân như đã làm một điều gì đó vô cùng xấu hổ trước mặt đàn anh, nhưng cô đâu biết rằng Toge lại cảm thấy hành động vừa rồi lại vô cũng đáng yêu và đang cười thầm sau cái cổ áo kia.
- E-em đi tập đây, tạm biệt ạ - Nói xong, Y/N cúi đầu chào rồi chạy đi, bỏ lại Toge với khuôn mặt ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, do não nhảy số chậm chăng?
__________
"- A, đầu tiên là thái Socola cho nhỏ sau đó là..."
Trời đang tối khuya nhưng vẫn có một cô gái đang cận lực cắt thanh Socola từng miếng nhỏ, đôi mắt tập trung chăm chút theo dõi từng bước làm Socola trên You tube, đôi mắt như phản chủ mà cứ muốn nhắm lại, má cứ đỏ ửng lên. Không phải là do cuộc gặp gỡ ngại ngùng vào chiều nay mà do cái thời tiết chết tiệt này. Tuyết cứ ngày càng nhiều, đương nhiên nhiệt độ cũng sẽ rất thấp. Bên ngoài chỉ còn ánh đèn nhập nhèm của bóng đèn đường. Ngoài trời tối om, cứ như muốn nuốt chửng bất kì ai tới gần nó, lại làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Thất bại sau bao lần, ít nhất Y/N vẫn không bỏ cuộc, cô rất ghét bỏ làm một việc gì đó dơ dang, đã làm phải làm cho chót, dù có thấy thất bại cũng phải làm cho tới khi thành công mới được dừng. Quả là ông trời không phụ lòng cô, đã thành công sau bao lần thất bại, dù không có đẹp mắt cho lắm nhưng nó là thành quả của sự nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.
_________
Y/N vui vẻ đi trở về phòng cùng với vài túi Socola trong lòng. Cũng đã 3h sáng rồi, ít nhất cô có thể nghỉ ngơi một lúc cho tới khi trời sáng.
Tới trước cửa phòng, đầu óc tự dưng cứ quay cuồng, Y/N nhăn mặt dùng một tay ôm lấy đầu cầu mong nó có thể bớt đau đi đôi chút. Đôi chân loạng choạng rồi cứ thế mà ngã ngục xuống nền đất lạnh. Hơi thở cứ nặng dần, nặng dần,.....
__________
Cố mở đôi mắt nặng nhọc dậy, đầu đau như búa bổ. Y/N từ từ cố lấy tay mình mà xoa xoa lên đầu, cầu mong nó có thể bớt đau đi đôi chút. Nhưng tay phải lại cảm thấy ấm áp vô cùng, hơi ấm từ đôi tay tỏa ra nhẹ nhàng, căn phòng yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng hơi thở lẫn nhịp tim đập như đã lỡ đi một nhịp.
- A, em dậy rồi hả? - Toge từ từ ngồi dậy, tay kia dụi dụi mắt.
- V-vâng.
Chả biết là do vô tình hay cô ý mà Toge vẫn nắm chặt lấy tay của Y/N là cô ngượng đỏ chín mặt.
"- Mặt gần quá đó, chắc tui sẽ chết vì mất máu mất thôi///_///"
- Sao vậy? Mặt em đỏ quá, còn sốt hả? - Toge vừa dứt lời, ngay lập tức áp sát trán mình vào trán Y/N, đôi tay kia lại cứ thế đặt nhẹ lên gò má, ngón cái vuốt vuốt nhẹ đôi môi hồng đào kia.
Cái tư thế cộng với những cử chỉ thân mật kia chỉ khiến cho Y/N them đỏ mặt thôi, theo phản xạ cô hơn cúi đầu xuống, Toge có vẻ không hài lòng lắm với hành động này của cô. Đôi bàn tay kia tựa kia nào đã xuống dưới cằm mà nâng nhẹ lên. Thực sự rất gần, hai người chỉ cách nhau đúng vài cm là chạm môi. Hơi thở trầm ấm cộng chút nam tính của Toge khiến Y/N chả thể tự chủ mà đỏ mặt hơn nữa.
Toge đang cười thầm trong lòng, tự hỏi sao cô bé trước mặt mình ăn gì mà lại dễ thương tới mức này, đáng yêu quá mức cho phép.
- Y/N....
- D-dạ?
- Anh thích em.
- Heh??!
Dứt lời, cô cảm nhận được có gì đó ấm ấm ở môi mình, cái lưỡi hư hỏng của Toge cứ thế mà đảo hết khoang miệng của Y/N. Tay không để yên mà nắm chặt lấy cổ tay của bạn mà cố định chặt ở trên đầu. Tay kia vòng qua cái eo nhỏ nhắn mà kéo người Y/N người lại gần mình, hai cơ thể cứ vậy mà áp sát vào người nhau. Cái lưỡi linh hoạt cứ thế mà đưa đẩy trong khoang miệng của Y/N, Toge còn nghiêng đầu để cho cái lưỡi của mình có thể làm loạn hơn. Lúc này có vẻ như Y/N đã hết hơi, Toge đành phải luyến tiếc rời bỏ bờ môi mềm mại mà cùng với sợi chỉ bạc tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.
Y/N lúc này chả biết nói gì hơn ngoài việc đỏ mặt vào đặt tay liên miệng. 1 phần là che đi khuôn mặt đỏ và 1 phần là sợ Toge lại hôn tiếp.
Toge cảm thấy khó chịu với cái tay của Y/N, một tay nắm lấy tay của cô, tay kìa khẽ nâng cằm lên, cứ nhìn chằm chằm như vậy làm cho Y/N có chịu ngượng nghịu. Đành phải quay đầu sang một bên để né đi ánh mắt của Toge. Lúc này cô mới để ý là 1 túi Socola đã bị bóc ra và ăn mất rồi. Đôi mắt hơi mở to ra vì ngạc nhiên, có vẻ Toge đã nhìn thấy vẻ mặt đó, cười nhẹ nhàng nói:
- À, xin lỗi nha, Y/N. Chả là lúc 5h anh dậy chuẩn bị đi tập thể dục thì đi ngang qua thấy em nằm ở nền hành lang, cả người nóng hừng. Anh lấy tay sờ lên trán thì mới biết là em bị sốt nên đưa em vào phòng và cho em uống thuốc.
Lúc sau, anh có chút đói nên lỡ ăn mất rồi.
- À....
Lúc này cô mới để ý rằng trên miệng mình đúng là có chút ngọt.
"- Mà khoan đã..."
- Ý anh là cho em uống thuốc?
- Đúng vậy !
- Nhưng lúc đó em đang ngủ mà mà, anh cho em ăn bằng cách n-nào...
- Như lúc nãy.
Thôi xong rồi, đầu Y/N như muốn bóc khói vậy, bất động mà nhìn Toge với đôi mắt mở to hết cỡ. Toge bật cười rõ tiếng vì cái biểu cảm của Y/N lúc này thực sự rất hài, thêm chút đáng yêu nữa.
- Nè, em cướp đi nụ hôn đầu của anh mất rồi, phải đền bù đi chứ?
- Đ-đền gì ạ?
- Làm người yêu anh!
Dứt lời, Toge lại lấn tới đôi môi của Y/N mà ngấu nghiến nó.
__________
- Ngon vậy ta? Y/N khéo tay quá đó nha.
- Hehe cảm ơn nha, Nobara.
- Mà sao thấy nãy giờ cười một mình mãi vậy, có gì vui hả? - Nobara nhìn Y/N với đôi mắt tò mò, tay còn không quên cho Socola vào miệng.
- Hây zà, không có gì đâu mà.
- Thật không đấy, tôi nghi cô lắm đó nha.
- Thật mà, đi thôi, nhóm Yuuji đang đợi đó. - Tay đẩy Nobara đi tới chỗ mọi người đang cười nói kia.
Thật kì lạ, trời hôm qua còn có tuyết rơi, lạnh lẽo vô cùng. Ấy thế mà hôm nay không còn nữa, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời len lỏi qua từng hàng cây hoa anh đào đang nở rộ. Cảm thấy ấm áp vô cùng hay tại giờ đây đã có 1 chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang chờ tôi ở phía trước.
......Hết.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top