28. U belong with me
Cảm giác người bạn thân của mình yêu người con gái khác là như thế nào?
Em thấy cậu ở cuối hành lang, chạy tới định vỗ vai như thường lệ. Con người em chả muốn gặp lại đứng trước mặt cậu mà cười đùa. Dừng chân lại, giả vờ vào phòng thư viện ở ngay cạnh đó. Không gian tĩnh mịch làm em nghẹt thở, hay đúng hơn là chứng kiến cảnh tượng mà em chả mấy vui vẻ gì. Em đưa tay chặn miệng lại, cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má ửng đỏ.
Em đeo chiếc túi đựng đàn ghitar ở sau lưng, rủ cậu đến quán cà phê quen thuộc của cả hai. Một tiệm cà phê nhỏ bé tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Trái với Tokyo xô bồ, nơi đây bình yên tới lạ. Mưa mùa hạ vừa dứt, mùi đất thoang thoảng đu đưa theo gió đi tới bạn công tầng hai.
Cả hai ngâm nga câu hát, tiếng đàn du dương cùng với giọng hát trời phú của cậu khiến bao người trong quán im lặng lắng nghe bản song ca đặc biệt này. Tiếng đàn vừa dứt, máy cậu đổ chuông, bên kia là giọng cô gái mà cậu thương. Cô ấy có vẻ không vui, giọng giận dỗi trách móc cậu điều gì đó. Hấp tấp, vội vàng, cậu xin lỗi em rồi xách cặp bỏ đi. Nhấp nháp ly cà phê nguội trên bàn, thật đắng cay làm sao.
Hôm nay cũng chỉ là một đêm thứ 7, em lại ngân ca bên ngoài ban công. Hát đi hát lại bài hát cô ấy rất ghét. Đắm mình trong từng dòng suy nghĩ vu vơ. Tự hỏi sao người cậu thương lại là cô ấy chứ không phải em. Nhìn ảnh cô trên mạng xã hội, là một cô gái xinh xắn với chiếc váy ngắn. Mái tóc dày cùng nụ cười tỏa nắng, thật chả khó hiểu vì sao cậu lại mê cô ấy tới vậy. Ngẩng đầu lên, ánh đèn đường tắt, chỉ duy ánh sáng màu xanh loang lổ của mặt trăng chiếu lên người em. Thầm chúc cậu ngủ ngon và đi lên giường ngủ với tâm trạng não nề.
Vào một đêm tối muộn, một mình em dạo bước đi trên con đường vắng hoe ở công viên. Mặc lên mình chiếc váy trắng mỏng mà cậu tặng từ lâu. Dáng người quen thuộc đứng ở cửa hàng tiện lợi có chút thân quen. Lại gần, là người con trai đó, là người mà em tương tư từ 3 năm trước, nay lại đứng trước mặt em.
Cả hai chả nói câu gì, chỉ đơn giản là dạo bước tiếp trên đường trải đầy lá vàng. Em chả thể ngừng suy nghĩ rằng nên nói gì với cậu khi bản thân đã rời bỏ người bạn thân của mình mà chả nói câu nào. Ngồi trên một ghế đá, em tự nhủ rằng mọi thứ thật chả dễ dàng, càng cố né tránh mọi thứ càng rối mù như nắm tơ thừa chả thể gỡ bỏ.
Cậu chủ động nói chuyện, vẫn vậy, cậu vẫn là người con trai mà em từng biết. Nụ cười tưởng như tỏa sáng khắp thị trấn đã rất lâu em chả nhìn thấy từ khi rời bỏ cậu mà đi. Cậu nói rằng bản thân mình vẫn ổn, nhưng cậu ơi, em biết chắc rằng có gì đó uẩn khúc sau nụ cười đó.
Cả hai cứ nói chuyện cho tới khi em bất giác đề cập tới cô ấy. Cậu nghe xong có chút giật mình rồi lại quay đầu đi. Thì ra cả hai đã chia tay từ 3 năm trước. Cái tôi quá cao của cô ấy khiến cậu nghẹt thở, những cuộc cãi vã không ngừng khiến cậu mệt mỏi nói ra lời chia tay. Trao cho cô ấy con tim để rồi nhận lại những vết cứa đau thấu tim gan. Em rời bỏ đi, lúc đó cậu như tỉnh khỏi cơn mê, mới biết rằng em mới chính là người mà cậu bấy lâu nay kiếm tìm. Tự dằn vặt bản thân sao lại ngu dốt tới vậy, người sẵn sàng bên mình luôn luôn ngay sau lưng, chỉ cần cậu quay lưng lại, em sẽ lao tới mà ôm chầm lấy cậu trong niềm vui ngập tràn.
Những lúc em buồn vì chuyện gia đình. Cậu là người đầu tiên lái xe qua nhà dù có là nửa đêm. Vỗ về, chọc cho em cười mỗi khi em khóc. Biết rất rõ những bài hát yêu thích của em và lắng nghe về ước mơ, hòa bão của tuổi trẻ. Cậu luôn để sẵn băng gạc trong túi bởi cậu biết rằng tay em có thể bị xước bởi dây đàn.
Sự im lặng khiến cậu nhận ra nơi mà mình cần về chính là bờ vai nhỏ bé của em. Chỉ trách sao cậu lại chả để ý rằng em đã chờ đợi cậu từ rất lâu. Tất cả chỉ là quá khứ và mãi chả thể quay lại sao. Nụ hôn của em là câu trả lời cho câu hỏi đang tâm trí cậu. Nhẹ nhàng, bồng bềnh như cách mà em dành tình cảm cho cậu. Không nóng bỏng, ngọt ngào như cô ấy nhưng sẽ thể hiện tình yêu theo cách của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top