1.
Bầu trời hôm nay thật xấu xí
Togame hướng mắt nhìn lên một khoảng không vô định. Đôi mắt gã vô hồn, hệt như bầu trời mang màu xám xịt âm u đến kì lạ.
Gã ở trên tầng thượng quán bar - nơi mà những người bạn bè của gã mời đến dự.
Thật nhàm chán, gã không hiểu. Vốn công việc của Togame rất bận rộn, vậy mà khi nghe tin cô ấy cũng dự tiệc, gã lại vội đồng ý.
Là yêu chăng?
Bỗng tiếng chuông điện thoại của gã vang lên.
Là một cuộc gọi, gã nhấc máy và nghe được giọng nói của một người đàn bà lạ lẫm.
"Dạ alo, xin thưa cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Sakura Haruka không ạ?"
"Bệnh nhân..?" Togame hỏi một cách chậm chạp.
Haruka sao... Gã không buồn quan tâm lắm.
"Vâng, bệnh nhân Sakura Haruka đã qua đời rồi ạ. Mong người thân hãy đến lấy giấy chứng tử và nhận xác ạ"
"Chết.. à?" Sự thờ ơ trong giọng nói của gã làm bác sĩ có vẻ hơi bực mình.
"Bệnh nhân Sakura Haruka đã tự sát ạ, nguyên nhân thì vẫn đang được điều tra thêm"
...
Người bác sĩ kia chợt khựng lại một nhịp khi nghe người đàn ông bên kia đầu dây bật cười thành tiếng.
"Cậu có phải người thân của bệnh nhân không? Nếu phải thì có định đến nhận giấy không đấy ạ"
"Tôi là chồng của nó. Bệnh viện nào, hay chúng mày lừa đảo đây?" Togame đe doạ. Bầu không khí nặng trĩu, sắc trời ngày một xấu hơn giống như tâm trạng của gã bây giờ vậy.
Thật phiền phức
Một chút sợ hãi, người bác sĩ xấu số kia đọc địa chỉ cho gã. Sau đó là những tiếng "tút..tút" kéo dài từ chiếc điện thoại.
Gã phóng xe đến bệnh viện, vừa bước vào đã nghe cái mùi thuốc và băng gạc trộn lại. Mặt gã nhăn nhó, gã ghét cái mùi này.
Sakura Haruka.
Em trốn ở đâu?
Đến giờ gã vẫn nghĩ em còn sống, vì giận gã nên mới tìm cớ để khiến Togame lo lắng.
Nó làm gã bực mình, đừng có ỷ làm vợ của gã là được leo lên đầu gã ngồi.
Mở cánh cửa được chỉ định là nơi chứa xác của em, không có tiếng của máy móc, cũng chẳng có lấy một âm thanh nào từ Sakura cả.
Bước đến gần xác của Sakura. Đột nhiên người nọ lâng lâng cảm xúc kì lạ, mà chính Togame cũng không hiểu
Đôi mắt gã nhíu lại khi thấy cái xác của em được phủ bởi lớp vải trắng dính đầy máu.
Trông thật ghê tởm, gã vội nghĩ.
Togame vươn tay gỡ xuống lớp vải đang che chắn cho Sakura.
Làn da nhợt nhạt của em đập vào mắt gã, nhưng gã lại không cảm thấy khác lạ lắm. Nụ cười của em... Vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, trông thật khổ sở.
"Dạo này mình không về nhà"
Giọng nói ấy đột nhiên vang lên bên tai gã.
Người con trai với mái tóc lạc màu, cùng đôi đồng tử kì lạ. Quái gỡ nhưng quá đỗi xinh đẹp.
Và cùng nụ cười dịu dàng... Đã làm xao xuyến trái tim gã ngày ấy, em tựa như đoá hoa anh đào rực rỡ giữa ngày nắng.
Gã nhìn xuống cái xác, người mà đã hàng gắn với gã bấy lâu. Em đã chết, nhưng vẫn đẹp đẽ như lúc mới quen. Em làm gã tan chảy
Cổ em có vài đường đâm cẩu thả, máu đọng lại vẫn chảy thành dòng xuống chiếc giường trắng tinh.
Đôi mắt của gã vẫn một màu đen kịch, như thể gã không cảm thấy đau đớn vì em.
Gã quay lại, nhưng không đi.
Từ một lúc nào đó mà gã nhận ra, em đã chọn cái chết để rời xa gã.
Togame cứ đứng đó, quay lưng với em. Căn phòng tĩnh mịch đến mức ngạt thở. Gã mới cất lên tông giọng trầm lắng của mình
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ khóc thương cho cái chết của em"
...
"Cho dù em có chọn con đường chết, tôi cũng sẽ không quan tâm em đâu"
Gã lạnh lẽo, âm thanh chiếc giày cất lên và dần nhỏ đi, cùng với đó là tiếng đóng cửa.
Đáng lẽ tôi nên vui khi em chết mới đúng.
Em chỉ là người vợ quá cố thôi, Sakura Haruka. Đối với tôi mà nói, Maya mới là người mà tôi chọn.
Cô ấy hiểu chuyện hơn em nhiều.
.
.
.
Năm mười tám tuổi, gã buộc phải kết hôn với Sakura vì hợp đồng công ty. Gã chán ghét em, lúc nào cũng kiếm cách chọc phá.
Rồi bảo em đừng có đến gần gã.
Vậy mà nực cười thay, em lại nấu bữa cơm rồi đợi Togame về.
Làm vậy để quyến rũ gã hay gì?
Sakura lúc nào cũng tỏ ra giận dỗi, nhưng những việc em làm lúc nào cũng là vì tốt cho Togame.
Em luôn giữ nụ cười trên môi, cho dù là những lúc tệ nhất.
Gã còn nhớ như in cái ngày mà gã tát vào mặt Sakura khi em nhiều lời. Em không nói gì mà chỉ im lặng với cú sốc, rồi nặn ra một nụ cười méo mó.
Gã không hiểu em như vậy để làm gì?
Càng khiến gã muốn phát tiết lên người em.
Thật mừng vì em đã chết
Togame về nhà với tâm trạng mệt mỏi, gã nhìn lại căn nhà nơi mà từng có em.
Giờ này em sẽ chạy ra ngoài với giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai gã.
"Mừng mình về"
Căn nhà tối om không hơi người, đột nhiên Togame lại thấy nóng giận.
Togame bước vào bếp, nơi mà đáng nhẽ phải thấy em ngủ gục vì đợi gã, cùng với một bữa ăn giản dị mà em nấu.
Lạnh thật, rốt cuộc em đã làm gì để không gian này ấm áp lên thế?
Togame, nhìn căn bếp lạnh lẽo tối om.
Nơi từng rất gần gũi khi còn em.
Gạc bỏ dòng suy nghĩ trong vô thức của mình.
Gã lên phòng, cùng với cơn bực bội không có chỗ nguôi ngoai.
Sakura, tôi ghét em.
Những từ ấy gói gọn trong suy nghĩ của Togame, nhưng sao thật khó nói thành lời.
.
.
.
Kết thúc part 1
~ Ngày 26 tháng 5
~ 15:38
Khóc Đi Em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top