extra-story

Hà Nội đón những ngày cuối năm bằng cái lạnh tê tái, mùi hương đất trời như ngấm vào từng cơn gió se sắt. Trà bước chậm rãi qua những con phố quen thuộc, lòng nặng trĩu. Hòa bình đã về từ lâu, nhưng trong tim cô, chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Những vết sẹo của quá khứ vẫn hằn sâu, và nỗi nhớ Tư vẫn như lưỡi dao sắc bén, mỗi lần nghĩ đến lại khơi dậy những nỗi đau không tên.

Nghĩa trang chiều đông vắng lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Trà bước qua từng hàng mộ, ánh mắt tìm kiếm cái tên quen thuộc khắc trên bia đá đã nhuốm màu thời gian. Trước mộ Tư, Trà quỳ xuống, đôi tay run rẩy đặt bó hoa trắng lên tấm bia lạnh ngắt. Gió thổi qua, cuốn theo những nỗi niềm chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Tư à..." Giọng Trà nghẹn lại, những giọt nước mắt rơi xuống đất lạnh lẽo. "Em có đang hạnh phúc không em?" Cô vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc tên Tư, như thể chỉ cần chạm vào, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của người con gái ấy một lần nữa.

Ký ức tràn về như sóng cuộn. Ngày ấy, dù giữa bom đạn chiến tranh, Tư luôn cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời đầy sức sống. Cô nhớ những buổi chiều cùng nhau ngồi dưới gốc cây, nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa. Tư luôn thích kẹo ngọt, và Trà, dù không thích lắm, vẫn thường mang theo vài viên để làm Tư vui.

Cô rút từ túi áo viên kẹo cuối cùng mà cô vẫn luôn mang bên mình, loại đã ngừng sản xuất từ hơn một tháng trước, loại mà Tư của cô từng rất thích. Vỏ giấy tuy sờn cũ, nhưng với Trà, đó là kỷ vật quý giá nhất. "Chị vẫn giữ lại viên kẹo này cho em... Nhưng giờ đây, chỉ còn mình chị thôi." Nụ cười buồn hiện trên môi cô, tiếng nói của cô như tan vào không gian tĩnh lặng.

Trà ngồi đó thật lâu, kể cho Tư nghe về những gì đã xảy ra trong suốt những năm qua. Hòa bình đã trở lại, nhưng cuộc sống không còn như trước. Cô kể về những lần cô cố gắng vượt qua nỗi đau, về những đêm dài trằn trọc nhớ về Tư. Nhưng dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, hình bóng Tư vẫn luôn hiện hữu trong trái tim cô, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Khi ánh chiều dần buông, Trà đứng dậy, lòng nặng nề. Cô quay người rời khỏi nghĩa trang, bước chân chậm rãi trên con đường vắng lặng. Phố phường Hà Nội chìm trong màn sương lạnh, ánh đèn vàng mờ ảo như đưa cô trở lại những ngày xưa cũ. Bất chợt, một cô bé khoảng năm, sáu tuổi chạy vụt qua, suýt nữa va phải Trà. Mái tóc sáng màu, đôi mắt tinh nghịch, nét mặt có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.

Trà sững sờ, tim như ngừng đập. Cô cúi xuống nhìn cô bé, giọng dịu dàng nhưng đầy xúc động: "Em có sao không?"

Cô bé ngước lên nhìn Trà, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nở một nụ cười hồn nhiên. "Dạ, cháu không sao. Cháu xin lỗi cô."

Trà nhìn cô bé, lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Có gì đó ở cô bé này khiến cô như thấy lại hình bóng của Tư – cái dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt tràn đầy hy vọng, nụ cười hồn nhiên ấy. Cô lục túi áo, lấy ra viên kẹo cuối cùng mà cô đã giữ suốt bao năm qua, rồi đưa cho cô bé. "Cầm lấy này, cô tặng em."

Cô bé nhận lấy viên kẹo, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Cảm ơn cô!" Cô cúi đầu lễ phép rồi chạy đi, để lại Trà đứng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

Trà đứng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng trào dâng một cảm giác lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được sự giải thoát. Một phần của cô, phần đã luôn bị giam cầm trong nỗi đau mất mát, dường như được thả tự do. Cô không biết liệu cô bé ấy có thực sự là một phần nào đó của Tư, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tư đã đi xa, nhưng tình yêu và ký ức về cô vẫn còn mãi.

Trà mỉm cười, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô bước đi trong cái rét se sắt, lòng không còn nặng trĩu như trước. Trong lòng cô, Tư không còn là một nỗi đau mà là một ngọn lửa sưởi ấm, là một phần của cô, luôn ở bên, dưới hình hài khác, trong ánh mắt của những người cô gặp trên đường đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top