Vô vị.

Sau khi làm tình với Chouji và dọn dẹp sau khi cậu ta ngủ, Togame đi ra ngoài ban công, tay cầm một bao thuốc lá. Hắn lấy điếu thuốc và châm lửa, rồi bắt đầu hút một hơi rõ dài rồi nhả ra. Khói thuốc xám giăng mù mịt trong màn đêm, nhìn không ảo não đến kì lạ... Togame bắt đầu hút thuốc từ sau những lần làm tình với Chouji, chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày nọ Chouji bỗng tò mò về tình dục, Togame vì chiều lòng cậu mà cùng tìm hiểu, rồi dần dần thành tình cảnh này đây...

Togame cực kì căng thẳng vào lần đầu tiên làm chuyện đó với Chouji, hắn hành sự một cách vụng về và chập chạm đến độ Chouji phải thúc giục. Vào đoạn sau, hắn cũng dần thành thục hơn, cảm xúc cũng dần chuyển thành sự vui vẻ, cảm giác gần gũi quá tình bạn này làm trái tim cậu chàng phản ứng dữ dội. Nhưng khi chú ý đến gương mặt của Chouji, trái tim của hắn chợt hẫng đi một nhịp. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ta không lấy một cảm xúc chân thật nào. Togame cảm thấy cổ họng mình có phần đắng, chẳng biết từ đâu mà ra. Cuộc ân ái vẫn diễn ra một cách kịch liệt, chỉ là tâm trí Togame không tài nào tập trung nổi, nhưng cuối cùng vẫn xong. Ngay sau màn cao trào, Chouji đã mệt lừ mà ngủ thiếp đi. Togame thấy thế cũng chỉ đành tự dọn dẹp và vệ sinh cho cậu lẫn bản thân.

Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, Togame cảm thấy tâm trạng vẫn vô cùng bức bối, hắn đi ra ngoài ban công hít thở, tiện cho tay vào túi áo, hắn cầm được một bao thuốc lá - sáng nay vừa tịch thu từ lũ trẻ lớp 7. Hắn nhìn bao thuốc một lúc, bỗng nhiên có hứng thú, tìm được bật lửa rồi Togame thử châm điếu, ban đầu hít sai còn bị sặc khói lên tận mũi, nhưng cảm thấy cũng thư thả hơn, vậy là sau mỗi lần làm chuyện đó, Togame lại có thói quen đi ra ban công hút thuốc.

Tỉnh lại sau dòng hồi tưởng, Togame thấy điều thuốc đã cháy đến gần đầu ngón tay của hắn. Togame dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, sau đó thì đi tắm để giảm bớt mùi thuốc lá rồi mới bước vào phòng ngủ - nơi Chouji cũng nằm ở đó, đang cuộn tròn và ngủ say. Togame đi đến giường và nằm cạch cậu, tay vuốt ve lưng cho Chouji. Cảm giác cái chạm bình thường này còn làm hắn thấy thoải mái hơn nhiều.

Trong lòng hắn quả thật có Chouji, nhưng trong phút giây nhìn vào ánh mắt cậu, đôi khi trái tim hắn có chút lặng đi. Chouji vẫn ở đây, vẫn cười nói với hắn, vẫn hoạt bát năng nổ, vẫn là người đứng đầu mạnh mẽ, vẫn là Chouji của hắn. Hắn đi đến bước đường tối tăm này là vì hắn không muốn cậu phải cô độc một mình. Nhưng sao Togame vẫn cảm thấy như bản thân đang dần đánh mất đi mặt trời của lòng mình vậy?

Togame sờ vào khuôn mặt của Chouji, hắn dừng lại rồi chầm chậm nhướng người lên, hôn vào trán cậu một cái. Hắn vẫn hi vọng vào một ngày mai có thể có một mặt trời ló dạng sau cơn mưa.

                                            - Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top