1. [BaamKhun] Lumière

Title: Lumière
Author: Azurine
Rating: PG-13
Pairing: Twenty-Fifth Baam x Khun Aguero Agnes
Category: General, One-shot
Status: Completed
Warning: Ooc
Summary: Khun bị ánh sáng trong đôi mắt của Baam thu hút. Và Baam cũng bị hớp hồn bởi sắc xanh của Khun.

____________________________

Baam dù có là đứa ngốc thế nào vẫn sẽ nhận ra tần suất anh Khun thẩn thờ nhìn mình ngày càng tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Nhưng khi cậu quay lại thì anh ấy lại che dấu nó, cậu tự hỏi chuyện này có gì đáng xấu hổ sao?

Thế nên cậu nhóc quyết tâm sẽ bắt tại trận Khun một lần để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Không phải cậu khó chịu về việc này hay gì nhưng cậu cũng muốn nắm thóp anh Khun một lần lắm.

Mà đời đâu như mơ chứ, anh Khun cảnh giác quá trời luôn, cậu đã thử rất nhiều cách, căn chỉnh thời gian rồi nhưng người kia vẫn nhanh nhạy lắm.

Thế là Baam không chịu bỏ cuộc.

"Anh Khun này," Baam thì thào nói nhỏ với anh.

"Hửm? Sao thế Baam?"

Như mọi khi anh ấy luôn đáp lời cậu ngay nhưng lặng mất mấy giây không có tiếng trả lời, Khun liền khó hiểu ngẩn đầu nhìn cậu.

Và khoảnh khắc ấy tim của cả hai đồng thời trễ nhịp.

Đối diện với sắc xanh da trời lạnh băng của anh là ánh sáng ấm áp ẩn hiện trong đôi mắt Baam.

Khun Aguero Agnes là người đầu tiên nhận thức được vấn đề nên quay mặt đi lập tức. Anh tự nhủ bản thân liên tục rằng nhịp tim tăng nhanh sẽ khiến con người ta chết sớm đấy nên phải thật bình tĩnh.

Tuy nhiên Baam lại không được như thế, cậu sững sỡ đôi lúc, dường như đại não cũng trì trệ trong mấy giây.

"A-anh Khun?"

Và rồi dường như là vô tận, Twenty-Fifth Baam tìm lại được giọng nói của mình ở đâu đó trong cổ họng.

"Ừ anh đây, lần sau cậu đừng chơi trò nhìn chằm chằm anh vậy nhé. Anh đây sợ chết mất."

Cậu phì cười, "Chỉ nhìn thôi làm sao anh chết được chứ."

Khun chậc lưỡi, quơ tay trong không khí ra vẻ với cậu, "Vậy là cậu chưa nghe qua có thể giết chết một người qua ánh mắt rồi."

Baam ồ một tiếng, cậu vẫn nghi ngờ việc này lắm. Mà chắc là kiến thức kì quái nào đó mà anh Khun tiếp thu được khi leo tháp thôi.

"Vậy em xin lỗi," Baam ngân giọng, "Nhưng mà mắt anh Khun đẹp thật đấy, màu xanh ấy là từ gen di truyền nhà họ Khun ạ?"

"Chắc vậy," Khun đáp lời, "Anh cũng không rõ nữa, có một số người trong tộc lại có sắc màu khác."

Baam ra vẻ rất ngạc nhiên về điều này, cậu nhóc chăm chú ngắm nhìn anh một lúc. Lâu đến mức Khun không lơ nổi nữa mà quắc mắt sang nhìn cậu.

"Mặt anh có dính gì sao?"

Baam lắc đầu, cậu cười nhẹ, "Em nghĩ em nên ra ngoài đây, đến giờ luyện tập với nhóm rồi."

Nói rồi cậu nhóc đứng dậy đi luôn, để lại một người trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh xoay bút một vòng rồi lại tập trung vào tờ giấy chiến lược trước mặt, chuyện của Baam chút nữa anh sẽ suy nghĩ sau vậy.

Khun có thể tập trung còn Baam thì cố cỡ nào cũng đành đầu hàng suy nghĩ lung tung của mình.

Cậu thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, tâm trí không tự chủ mà nhớ lại những kí ức thuở nào.

Lần đầu tiên cậu gặp anh cũng là ở một đồng lúa vàng thế này. Chỉ là lúc ấy cậu vẫn còn ngờ nghệch không biết phải xử lý nhiệm vụ thế nào, toàn làm theo chỉ dẫn của anh mới có thể leo tháp được. Bây giờ cậu đã có thể giúp anh chiến đấu rồi, việc leo tháp cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Nghĩ ngợi một lúc lại nhớ đến ánh mắt xanh của anh ấy. Sắc lam nhàn nhạt tựa như bầu trời của tầng thứ hai - nơi cậu gặp anh lần đầu tiên.

Baam bật cười, sao chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến tầng hai thế nhỉ?

Cậu không rõ nữa, chỉ là có lẽ tầng hai đối với cậu là một tầng quan trọng chăng?

Chẳng mấy chốc trời đã mờ mịt tối, cậu nhảy khỏi nơi mà mình đứng nãy giờ. Phải nhanh về phòng thôi, Baam không muốn để anh Khun phải chờ mình.

Thật ra Khun có thể ngủ sớm bất cứ lúc nào, tuy nghiên người anh này luôn đợi cậu về rồi mới ngáp ngắn ngáp dài lên giường đi ngủ. Anh bảo rằng đợi cậu để đảm bảo rằng cậu không chạy đi tìm Rachel.

So sánh Khun với Rachel thì Baam tự khắc biết mình sẽ chọn ai chứ!

"Ơ em về trễ hơn bình thường đấy," Khun uể oải dọn dẹp bàn chất đống giấy tờ của mình, "Nhanh nhanh rồi đi ngủ nào."

"Vâng, em xin lỗi ạ," Baam nhanh chóng thay đồ, lăn lên giường nằm.

Nhưng rồi cậu quyết định nhìn anh Khun thêm một lúc nữa cho đến khi anh ấy tính với tay tắt đèn.

"Hôm nay em làm sao đấy Baam? Em nhìn anh suốt."

"Không sao ạ, em chỉ nghĩ là em thích màu mắt của anh. Nó rất đặc biệt đấy ạ."

Khun nhướn mày, "Vậy sao?"

Baam gật đầu lia lịa, cậu nhóc nghiêm túc nói, "Mắt anh đẹp hơn cả Rachel nữa ạ."

Khun bật cười, mắt của ả ta làm sao sánh với bậc vương giả anh đây?

"Thật ra mắt của Baam cũng đẹp lắm, nó ấm áp và sáng chói như mặt trời vậy đó."

Khun nói xong liền thở dài, cuối cùng cũng nói được tiếng lòng của mình bấy lâu nay rồi.

"Vậy nếu của em là mặt trời thì của anh sẽ là mặt trăng đấy ạ."

Baam nhẹ nhàng nói, dường như mệt quá nên cậu cũng lim dim ngủ mất.

Khun nhìn người kia dần đi vào giấc mộng mà cõi lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Ngủ ngon, Baam của anh."

"Ngủ ngon, Khun của em"

Baam tự thì thầm trong não bộ mình trước khi cậu hoàn toàn ngủ say.

_________________________
Một phút bồng bột mình đã lọt thuyền này dù chưa xem phim hay đọc truyện xong nên có lẽ sẽ có một vài chi tiết sai với nguyên tác, khi nào mình đọc xong mình sẽ chỉnh lại ạ.

Khai bút năm mới - BaamKhun
[29/1/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top