I. KhunBam- Promise me [R16]

Tag: KhunBam/smut/soft/little-bit-of-angst/pre-the-cage-arc/r16/r18

"Hứa với anh, đừng chôn giấu đi nỗi buồn của chính mình." 

///

  Có người từng hỏi tại sao Khun chẳng muốn làm một vị trí khác ngoài minh vận. Vốn được sinh ra và nhận sức mạnh trực hệ, anh hoàn toàn có thể chiếm lĩnh và điều khiển cả chiến trường bằng loại shinso băng đặc biệt cùng thuật thương sĩ nổi tiếng từ tộc Khun. Trở thành một ngư phủ cũng không tồi, với khả năng xử lý tình huống hay càn quét đội hình địch Khun cũng có thừa, thật lòng nhận xét thì sức mạnh của anh hoàn toàn có thể tấn công một cách toàn diện, nhưng anh vẫn một mực trung thành với vị trí minh vận.

"Có lẽ vì anh thích ra lệnh người khác? Được làm chủ và ra lệnh thường khiến anh thấy thõa mãn hơn, vậy nên lại đây nào, Bam."

"Em đến đây rồi mà."

  Khun mở động lòng mình, đôi tay chới với hòng muốn giữ lấy chòm sao mai trước mặt. Con người với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, xinh đẹp; nhìn qua cũng có thể hiểu rằng người giúp cậu chải chuốt và chăm sóc nó mỗi ngày chính là Khun. Anh thích mái tóc ánh nâu nhẹ nhàng ấy, nhìn từ phía sau; chúng luôn tạo một cảm giác ấm áp quen thuộc, quyện cùng mùi hương thơm ngát của rừng xanh, như đem cả những điều an lành gói gọn trong tầm với. Khun yêu thích cả đôi mắt vàng ánh kim của người, chúng luôn thật rực rỡ như những vì sao, thật cao và rõ ràng; khi ánh trong đôi mắt chỉ tồn động độc một hình ảnh của anh mà thôi, thật thuận mắt làm sao. Khun chợt cười khúc khích, chồm tới ôm người kia vào lòng.

"Khun? Có chuyện gì sao, em đang tới chỗ anh này. K-Khun-!"

  Đang đứng giữa lời nói, đôi môi hồng của cậu bất chợt được lấp đầy, phủ trên một tầng ấm nóng truyền miên từ miệng của người trước mặt. Nụ hôn bất chợt tới nao lòng, làm cho lòng ngực cậu phập phồng vì hoang dại và si mê. Nó nhẹ nhàng và đầy sự trân trọng, dần dây dưa như muốn chiếm giữ và níu lấy thật chặt con người tóc nâu đã không còn nhỏ bé, khoá chặt chẳng rời dù chỉ là một chút yêu thương nơi cửa miệng. Thật sao ngọt ngào và dễ chịu tới mức cậu chìm dần trong sự tham lam mong muốn được nhiều hơn nữa, cái miệng hư hỏng cố chủ động tiếng tới mà cắn yêu trên đôi môi mọng của người trước mặt. Khun vui vẻ và hài lòng với sự chủ động hiếm hoi đáng yêu, trông hao như một con mèo xù dụi lông vào chủ nhân của nó đòi được thưởng, được vuốt ve yêu chiều dọc tấm lưng trần, lưỡi liếm nhẹ trên đôi môi sưng của đối phương như câu hỏi chờ đợi không thể chối từ.

"Bam đáng yêu." Anh phì cười.

"Khun!"

"Gọi anh là Aguero."

"Aguero."

  Khuôn mặt Bam giờ hẵn đã đỏ gấc, chín lịm như trái cà chua mọng nước trên cành. Tất cả những hành động cử chỉ nãy giờ tựa như nỗi nhớ đã tích tụ từ rất lâu mà tới giờ mới có thể buông thả, và cũng tất cả thảy những điều đó đều được Khun lưu giữ kín sâu cùng trong đáy mắt. Nhưng thật sự, cậu hiện giờ đang mong muốn điều đó, một nụ hôn sâu nồng ấm để gửi đi bao nỗi nhớ cho người. Bàn tay chai sần đi vì tập luyện, tuy thế nhưng vẫn rất dịu dàng mà choàng qua cổ Khun, kích thích dục vọng sâu thẳm bằng tiếng thì thầm âm trầm tựa cơn sóng, truyền đi mê dại tận mang tai.

"Aguero, hôn."

  Có lẽ cậu bé ngây thơ ngày nào giờ đã lớn, theo một cách quyến rũ mà nói chính là trưởng thành và ranh ma hơn. Bam hiểu rõ giới hạn của anh hơn ai hết, như cách cậu đang rót từng con chữ âu yếm ngọt ngào vào tai hòng của anh, hòng cứa đứt sợi dây lý trí luôn rung chuyển mỗi khi cậu ở gần. Aguero, Aguero, Aguero; của em. Âm thanh mềm mại như khiến anh tê liệt dần sóng não, Khun thích mê cách cậu hay ngượng ngùng khi anh đề nghị cậu gọi bằng tên, và cả lúc này, khi cậu chủ động tiến tới, dễ dàng câu dẫn anh bằng con chữ pha chút thẹn thùng cùng xảo quyệt.

"Aguero."

"Em vừa bước vào hang cọp đấy."

  Bam nhoẻn miệng cười. Lại một đợt sóng trào mạnh mẽ dồn dập lên đôi môi mềm như quả mọng. Lần này Khun chẳng còn nhẹ nhàng âu yếm, tất cả chỉ còn là sự điên cuồng mãnh liệt. Anh luồn tay vào bên trong lớp áo mỏng, từng cái động chạm mơn trớn đem theo dịu dàng lờn vờn trên làn da cậu mát lạnh, xoa dịu đi ngọn lửa âm ỉ trong trái tim của người kia, hay là thổi bùng nó hơn? Từng cúc áo được mở ra, tháo rời, hay còn bất cứ từ gì khác để có thể diễn tả được cách một Khun thường ngày quy củ lại thật xuồng xã với người yêu; như thể là mở khóa một hòm kho báu được chôn giấu dưới đáy đại dương, nơi lồng ngực cậu trai màu hạt dẻ phập phòng và con tim cả hai đập lộng. Khun hạ trên đó đôi môi mình, những nụ hôn phớt lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực; những cái động chạm vô ý tứ, tựa cánh chuồng chuồng lướt trên mặt nước, chúng rung rinh, và Bam cảm giác như cơ thể cậu đang dần dần chẳng thèm nghe theo điều khiển của mình nữa.

"Aguero, ở đây."

  Cậu ranh mãnh đẩy Khun xuống chiếc giường mềm mại phía sau, vừa đủ lực để anh không bị thương nhưng cũng vừa đủ để cắt đi thứ nhịp độ dần trở nên nóng bỏng mà anh đang tạo ra. Bam chạm nhẹ vào đôi bàn tay anh, vuốt ve chúng, từng khớp tay thon thả, từng xúc cảm ấm áp được truyền qua đầu ngón tay. Chính đôi tay này đã cứu lấy một Bam đau khổ ra khỏi vũng lầy quá khứ; chính nó đã an ủi một trái tim trống rỗng của Bam; chính nó đã nắm lấy bàn tay đang lần mò, chới với trong ánh lửa thiêu đốt da thịt từ thứ ánh sáng giả tạo, kéo nó lại; và đặt nó vào lồng ngực mình, để cậu biết được hơi ấm thật sự của một con người là như thế nào.

  Là một sát thần của FUG, trước giờ, mọi người chỉ luôn xem cậu như một công cụ để thỏa mãn thứ mơ ước hão huyền của bản thân. Có người run sợ, có kẻ ba hoa, cũng có những thế lực ngoài kia luôn đau đáu thèm lấy cái mạng này của cậu. Và trên hết, họ luôn ép cậu phải trở nên sắt đá, như thể cảm xúc của cậu chỉ là một vật trang trí xấu xí làm hỏng đi sự vô cảm hoàn hảo của một vị thần.

  Dẫu cho cậu chưa từng muốn làm điều đó.

Bam cũng chỉ là một con người thôi mà, đúng không?

  Chỉ có anh mới đối xử với cậu như một tạo vật dễ vỡ, với sự trân trọng và dịu dàng; chỉ khi ở bên anh, Bam mới thấy bản thân đang được đối sử như một con người, được sống, và được yêu thương.

  Đã chẳng ai yêu thương cậu như vậy cả, từ lúc cậu nhận biết được mọi thứ xung quanh, tới cả những người từng sinh ra cậu, Bam cũng chỉ được nghe qua lời kể của người khác, hẳn đã từng một lần yêu thương cậu chưa? Giữa đáy đại dương shinsu lạnh giá, nơi ánh sáng giả dối kia đã đốt cháy tâm hồn của cậu; và cậu nhận ra, vốn dĩ sự "quan tâm" của Rachel kông phải là tình yêu, nó là một thứ gì khác đen đúa và dơ dáy hơn nhiều; nó làm Bam thấy đau khổ. Nhưng cậu cần một câu trả lời cho điều ấy, tại sao? tại sao lại như thế?

  Bam chợt khựng lại. Đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay của người kia, càng ngày càng chặt hơn, tựa hồ như siết lại vì sợ thế giới sẽ một lần nữa chia cắt họ.

  Và Khun, chỉ mất 0.05 giây, hẳn cũng chẳng lâu tới mức đấy, để nhận ra ánh sáng trong đôi mắt hổ phách kia đang có chút giao động. Anh cất giọng, như phá tan bức tường hoài niệm trong tâm trí Bam, một lần nữa xông vào và kéo cậu ra khỏi đêm tối. Khun đã luôn xông vào cuộc đời của Bam như vậy, một cách vô-cùng-tình-cờ; tựa như một miếng xếp hình đầu tiên đặt nền móng cho tất cả mọi thứ; và quan trọng hơn tất cả, anh đang ở đây với Bam, nơi bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau không một kẽ hở.

"Bam, em nắm tay anh chặt lắm đấy."

"A-à..."

  Người con trai tóc nâu khi nhận ra, bàn tay lúc này dần buông lỏng, một lực đạo mạnh mẽ khác bất chợt vương ra níu lại khoảnh khắc này. Khun kéo người kia xuống, ôm chằm lấy một Bam vừa ngạc nhiên khi nhận ra hành động kia; để cơ thể hai người áp vào nhau, và con tim cả hai chợt đập chung một nhịp thật đồng điệu. Bam thấy cơ thể anh nóng rẫy, dẫu cho trước giờ Khun luôn có thân nhiệt cao hơn bình thường vì con cá lửa của Yeon, nhưng lúc này Bam cảm thấy nó còn nóng bỏng hơn cả trước.

"Bam, lưỡi."

  Thêm một nụ hôn nữa, Bam cảm nhận được Khun lần này vồ vập hơn, nhưng nhịp điệu có vẻ chậm và đều hơn, anh muốn để cho cậu có thời gian làm quen với nó. Cậu cảm thấy ươn ướt mềm ẩm nơi đầu môi, khi hơi thở và khoảng cách giữa cả hai gần hơn tất cả; Bam mở miệng, tận hưởng và muốn nương theo nụ hôn này, kĩ thuật hôn của anh qua nhiều lần hôn thật sự rất giỏi đấy. Khun nhận ra điều đó gần như ngay lập tức, đưa lưỡi của hai người cuống vào cơn triền miên; anh liếm láp lên răng, cuốn chặt lấy người kia mà mút mát. Một nụ hôn quyến rũ ngọt ngào tựa mật ngọt, biến một Bam khi nãy còn chiếm thế chủ động cũng dần muốn thoái lui; đầu óc quay cuồng dần mê muội trong khoái lạc.

  Để ngăn việc cậu sẽ bị hôn tới ngất trước cả khi lâm trận, Bam vụn về đẩy nhẹ người kia ra, mặc cho lúc này sau gáy cậu đã bị một bàn tay hư hỏng giữ lại, muốn cố định để đưa nụ hôn sâu càng thêm sâu; tới vài âm thanh ú ớ từ trong cổ họng cũng chẳng thể thoát ra ngoài. Bam giật nảy, gõ nhẹ vào tay anh, và Khun dù không nỡ cũng phải tiếc nuối rời đi, đầu lưỡi cơ hội còn ranh ma liếm nhẹ lên đôi môi vì cắn mút mãnh liệt mà xưng tấy. Anh hài lòng nhìn tác phẩm của mình; trước mặt anh là một Bam đang thở hổn hển, với bờ má đỏ hây hây và đôi mắt vàng rực rỡ ầng ậc nước, cả bờ ngực phát triển dần bóng bẩy vì mồ hôi đổ ra từ thân nhiệt cả hai. Bam chợt ngước lên, nhìn anh với một sắc vàng tuyệt đẹp khiến ai cũng phải siêu lòng, đôi môi thốt ra vài lời hờn dỗi với người trước mặt; thật sự là quá mức mê hoặc, đáng yêu tới mê người.

"Đang ở bên anh nhưng lại dám suy nghĩ đến người khác?" Khun giả vờ trêu chọc thiếu niên, tông giọng trầm ấm thì thầm vào bên tai Bam, chút còn hôn nhẹ lên nó; hài lòng khi thấy một sắc đỏ rực dần phủ lên bên man tai cậu.

"Không có đâu, em đang nghĩ về Khun cơ mà." Bam vội lắc đầu, phủ nhận đi câu trêu đùa của anh, kế bên cậu là một con người hoàn hảo như thế này, làm sao dám nghĩ tới ai chứ?

  Anh nhìn người kia trông lúng túng như vậy, không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Dù thế, anh biết rõ; Bam lúc này cần một cái ôm hơn tất cả, khi đôi mắt kia xao động tựa như rặng mây đen dần khuất bóng mặt trời, và chỉ có anh lúc này, mới có thể cho Bam thứ hơi ấm mà cậu mong muốn nhất. Khun vòng tay, choàng lấy, ôm cơ thể đã chẳng còn nhỏ bé kia vào lòng, một cái ôm thật chặt. Anh thỏ thẻ;

"Dù như nào, Bam à, anh luôn ở đây. Xin đừng giữ nỗi buồn trong lòng mình lâu như thế, em biết rằng anh sẽ luôn ở bên em mà. Bam, vậy nên đừng ôm đau khổ trong lòng mình, để nó bén rễ sâu đến thế, nhé em."

"Khun."

"Xin đừng hi sinh bản thân mình quá nhiều như thế. Anh muốn đi cùng với em hoàn toàn là tự nguyện, là điều anh mong muốn. Em không cần phải trở thành một vị thần vì ai cả, bất kể ai trong tòa tháp này đều không thể bắt ép em làm điều họ muốn."

"Anh chỉ muốn nghe về mong ước của chính bản thân em mà thôi, Bam."

"Hứa với anh, đừng mãi giữ muộn phiền trong lòng, được không?"

  Bam im lặng. Trái tim của anh chợt nhói lên, nhưng anh không trách cậu, đoạn hội thoại dừng lại bằng việc Khun không nói điều gì khác và Bam muốn tiếp tục câu chuyện của đêm hôm nay bằng một nụ hôn khác. Lần này, cậu nắm lấy tay anh và đặt nó lên ngực mình, bên con tim đang đập loạn ồn ào trong lồng ngực; sau đó rê bàn tay Khun xuống vùng bụng đã nổi lên chút cơ bắp nhờ luyện tập, cuối cùng là hạ nó nơi lưng quần; để anh tự tay lần mò lên vùng đũng đang nổi lên một túp lều nhỏ. Anh thấy nơi đó nóng bỏng đến lạ, nhưng Khun vẫn cố gắng để giữ kiên nhẫn, để cậu được thỏa sức chỉ đạo tiếp câu chuyện này. Bam nói nhỏ.

"Em không muốn phải thất hứa với bất kỳ ai, nhất là khi người đó là anh. Em không muốn tạo nên một lời hứa mà bản thân có thể sẽ phải phá vỡ nó, nhưng nếu một ngày đó việc diễn ra, Khun; xin đừng tha thứ, hãy ôm em thật chặt là mắng em thật nặng, để em biết rằng bản thân đã trở nên tồi tệ như thế nào."

"Khun, nếu anh có thể làm được, em sẽ hứa với anh điều đó."

"Hứa với em, anh sẽ làm thế, được không?"






[còn tiếp.]

Chap sau: KhunBam- Promise me [R18]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top