Oneshot.
Có một khoảng thời gian, Baam không có hứng thú với bầu trời.
“Bầu trời trong xanh vào ban ngày và lấp lánh vào ban đêm”, Rachel luôn kể về bầu trời bằng một giọng hào hứng và ánh mắt cô cũng sáng lên khi nhắc đến những vì sao. Baam lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, nhưng chưa bao giờ cậu hiểu được vì sao Rachel lại yêu bầu trời đến thế.
Bầu trời đẹp đẽ, nhưng bầu trời cũng ở rất xa. Bầu trời ở một nơi mà cậu không thể chạm tới.
-
Có một khoảng thời gian, Baam căm ghét bầu trời.
Trước cả khi Rachel dạy cho cậu biết thế nào là ‘căm ghét’, Baam đã đem lòng mãnh liệt muốn đập tan tấm kính màu xanh ấy thành từng mảnh vụn. Phá hủy, rồi giấu đi, để cho Rachel mãi mãi không được nhìn thấy nó, và trong đôi mắt ánh kim ấy sẽ chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cậu mà thôi.
“... Cậu lại đang ngơ ngác gì vậy, Baam?”
Rachel ngừng kể chuyện và hỏi cậu bằng một giọng hàm chứa ý cười. Trái tim Baam dịu đi trong giây lát trước khi cậu sực nhớ đến sự thật rằng sự quan tâm ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Bao giờ cũng vậy, đối với Rachel, những vật thể lấp lánh đính trên bức màn sẫm màu mới là thứ có sức hút hơn hết thảy. Sớm thôi, giọng nói hào hứng của cô sẽ lại cất lên. Sớm thôi, đôi mắt của cô sẽ lại tràn ngập những xa xôi cùng mộng tưởng. Và sớm thôi, thứ ánh sáng đến lóa mắt của thứ gọi là vì sao kia sẽ một lần nữa nhấn chìm cậu giữa bóng đêm thẳm sâu và cô độc.
Phải. Bao giờ cũng là như vậy.
“... Không có gì.”
Baam thì thầm.
Không có gì. Làm sao có thể là không có gì. Đó rõ ràng là một lời nói dối. Một lời nói dối tệ hại, nhưng Rachel chưa bao giờ nghi ngờ nó, hoặc giả như có, thì cô luôn luôn chọn cách bỏ qua. Mình sẽ nói thật nếu Rachel chất vấn. Thế nhưng hy vọng của cậu chưa bao giờ được đáp lại.
Thực ra, Baam chỉ muốn nói, tớ ở đây.
Tớ ở đây. Vẫn luôn ở đây. Vậy nên cậu đừng nhìn về nơi khác nữa, có được không, Rachel?
-
Cũng có một khoảng thời gian, Baam sợ hãi bầu trời.
Vào cái ngày Rachel quyết định rời bỏ cậu để leo tháp, hay xa hơn – khi cậu vẫn còn mắc kẹt trong hang đá và bóng đêm đã trở thành điều thường nhật – có lẽ khi ấy, nỗi sợ đã bắt đầu len lỏi trong trái tim của cậu rồi.
Baam không thích cảm giác sợ hãi, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, nụ cười dịu dàng sau cuối của người con gái tóc vàng lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, và cảm giác dồn nén như muốn nổ tung lồng ngực đi cả vào trong những giấc mơ vụn vặt, chân thực đến nỗi đôi khi trong vô thức, Baam lại đưa tay lên trái tim và ngăn nó phát ra những âm thanh của sự sống. Xé toạc cũng được. Đâm thủng cũng được. Bất cứ cách nào, Baam không quan tâm, miễn cho chất lỏng đặc quánh và đen ngòm có thể thoát ra và chừa một khoảng trống cho phép cậu hít thở một cách bình thường.
Baam không biết hiện tại cậu đã thoát khỏi những ký ức đã từng là tươi đẹp ấy hay chưa, chỉ là sau nhiều năm tìm kiếm, nhiều năm nỗ lực và nhiều năm bị phản bội, rốt cuộc đến một ngày, trái tim của cậu cũng thôi quặn thắt khi nghĩ đến Rachel.
Đó là một điều tốt. Baam tự nói với bản thân. Rốt cuộc từ đây, cậu đã có thể hoàn toàn bỏ qua quá khứ và tiếp tục tiến về tương lai. Cùng với anh Khun, ông Rak, và cả những đồng đội của cậu.
Nhưng nỗi sợ sẽ không vì thế mà biến mất. Thậm chí khi càng lên cao, càng có thêm nhiều những mối quan tâm, Baam lại càng lo rằng một ngày cậu sẽ đánh mất họ. Một nỗi sợ rõ ràng và hiện hữu.
-
Dạo gần đây, bên trong Baam bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc khác thường. Là nỗi sợ, nhưng cũng chẳng phải nỗi sợ. Nó không giống bất kỳ cảm giác sợ hãi nào mà cậu từng trải qua.
Cảm giác này nhạt nhòa hơn, lặng lẽ hơn, mơ màng hơn và thậm chí đôi khi, Baam nghĩ nó chỉ là hư ảo. Có lẽ chỉ là căng thẳng và mệt mỏi cùng lúc ập đến khiến cậu sinh ra cảm giác kỳ quái, cậu nghĩ chỉ cần chờ một thời gian cho nó tự qua là được rồi.
Phải rồi, chỉ cần chờ thôi.
“... Baam?”
Giọng nói quen thuộc khẽ khàng rơi vào tai cậu.
“Anh Khun.”
Baam mỉm cười với người vừa đến.
“Cậu lại ngắm bầu trời đấy à?”
Khun bước đến cạnh cậu, cũng dõi mắt nhìn theo những đám mây giả tạo lững lờ trôi.
“... Không hẳn. Chỉ là em đang nghĩ vì sao phòng ở tầng này lại được thiết kế khác biệt thôi.”
Không giống những căn phòng họ từng đặt chân qua – chỉ có phía bên trên mô phỏng bức tranh trong truyền thuyết, ở tầng này, từ trần nhà, cửa kính đến những ô gạch vuông vức, tất cả đều được nhuộm một màu xanh nhàn nhạt.
“... Xem ra đây chính là Phòng chứa bầu trời mà những cuốn sách cổ đã nhắc tới.”
Khun đưa tay gõ lên mặt kính, âm thanh trầm nhẹ phát ra không khác gì những căn phòng họ từng đi qua.
“Anh Khun biết căn phòng này sao?” Baam cất tiếng hỏi. “Nó có gì đặc biệt à?”
“Hm, chỉ là một truyền thuyết thôi. Cậu muốn nghe sao?”
Baam nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
“Đại khái... rất lâu về trước, có một người yêu tha thiết bầu trời xanh. Vậy nên vào một ngày nắng đẹp khi tòa tháp xuất hiện, người đó quyết định cắt một góc của bầu trời và đem vào trong tòa tháp, tạo thành Phòng chứa bầu trời.”
“Vì sao người đó làm vậy?”
“Có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác, người đó mong muốn mỗi ngày tỉnh giấc đều có thể nhìn thấy sắc xanh trong tâm khảm, hoặc là hy vọng những thế hệ sau này, những người được sinh ra trong tòa tháp, có thể được chiêm ngưỡng màu sắc chân thực nhất của thứ gọi là bầu trời.”
“Hmmm... Em thấy nó không có gì khác với bầu trời được tạo bởi shinsu. Điều đó có nghĩa là bầu trời thật sự ngoài kia cũng giống thế này ư?” Baam nheo mắt nhìn lên hòng tìm ra điểm khác biệt.
“Chỉ là một truyền thuyết, không cần để tâm làm gì.”
“Anh Khun không tin nó sao?”
“Không tin.”
“À...”
“Đừng nói là cậu tin đấy nhé?”
“Em không biết.” Baam ậm ừ. “Chỉ là cảm thấy nó rất thú vị.”
Khun nhìn cậu, sau đó thở khẽ, “Thực ra là có.”
“Dạ?”
“Trải qua thời gian – có thể là do ảnh hưởng của shinsu trong tháp, cũng có lẽ bầu trời thật sự ngoài kia cảm thấy tức giận vì bị lấy cắp một phần cơ thể và quyết định đòi lại – bầu trời trong căn phòng này dần dần mờ đi và biến mất. Cho đến nay, tôi đoán, có lẽ chỉ còn một khoảng là còn lưu giữ màu xanh thật sự mà thôi.” Khun nói. “Nếu cậu tinh mắt, có thể sẽ nhìn ra.”
Baam ngâm một tiếng trong cổ họng.
Có lẽ cảm thấy chủ đề này rất thú vị, cũng có lẽ chỉ là một chút hứng thú chợt trỗi lên trong một giây ngắn ngủi, Khun nói:
“Chúng ta thi không? Thi xem ai sẽ tìm ra khoảng trời ấy nhanh hơn.”
“Chẳng phải vừa nãy anh nói không tin sao?”
“Phải. Nhưng nếu thật sự cậu có thể tìm ra, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc suy nghĩ lại.”
“Vậy thì anh thua chắc rồi.” Baam nói bằng giọng khẳng định.
“Cậu có vẻ rất tự tin.” Khun bắt đầu đảo mắt quan sát cả căn phòng.
“Sao có thể không tự tin được chứ.” Baam thì thầm. “Bởi vì...”
Bởi vì, em đã tìm thấy nó rồi.
Baam lùi lại vài bước, một khoảng cách vừa đủ để cậu thu trọn dáng hình của anh vào trong đôi mắt.
“Có một khoảng...”
Khun ngoảnh đầu nhìn cậu, “Hm?”
Có một khoảng.
Giống như có giọt màu nước rơi từ trên cao, tách một tiếng trong veo và vỡ tan nơi ô cửa rộng; sắc thiên thanh lẳng lặng loang trên mặt kính, cứ lan, lan mãi, như là không mờ đi, như là không có điểm kết thúc. Có lẽ nó đã từng như thế. Một trăm năm trước, một nghìn năm trước, mười nghìn năm trước hoặc là xa hơn nữa, có lẽ căn phòng đã từng có một màu xanh đẹp đẽ như vậy.
Có lẽ người đem bầu trời vào căn phòng này đã có giao ước với thời gian. Đừng phá hủy nó, người đó cầu xin. Thời gian đồng ý, nhưng sau khi người ấy chết đi, nó đã nuốt lời. Có lẽ không hẳn là nuốt lời, mà bởi vì người giao ước với nó đã không còn, nên thời gian chẳng còn lý do gì để tiếp tục thực hiện lời hứa nữa.
Vậy là nó lạnh lùng bước qua những áng mây và để sự cô đơn làm màu xanh thay sắc. Có thể nước mắt của bầu trời làm nó nhạt đi. Cũng có thể giọt máu của bầu trời đã làm nó đậm lên. Không ai rõ cả. Chỉ biết rằng cứ thế cho đến một ngày, người ta không thể phân biệt giữa ‘chân thực’ và ‘giả tạo’ nữa, và thế là Phòng chứa bầu trời trở thành một truyền thuyết.
Hoặc ngay từ đầu nó đã là một truyền thuyết.
Baam không biết, cũng không có nhu cầu cần biết, chỉ là ngay lúc này, cậu có thể nhìn ra.
Có một khoảng.
Một khoảng duy nhất trong căn phòng này, nơi người con trai tóc xanh đang đứng, nơi duy nhất có màu xanh khác biệt, nơi mà từ đây, cậu có thể nhìn thấy anh đứng giữa bầu trời.
Không biết gió nổi từ đâu, chợt đến thổi tung mái tóc mà anh đã dày công chăm sóc. Baam nghĩ anh sẽ vươn tay vén lại lọn tóc, nhưng một giây, hai giây, anh vẫn chỉ đứng yên như vậy. Khun dường như không để ý, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn một mực nhìn phía Baam. Xanh thật xanh. Nhẹ thật nhẹ. Êm dịu và hiền hòa. Dường như không một gợn sóng. Như thể rằng trong mắt anh, Baam là bóng hình duy nhất.
Có vài sợi xanh nhạt khẽ rời khỏi nếp tóc. Baam nhìn chúng nhẹ nhàng tung bay, hình như chấp chới. Thế nhưng mới chỉ chớp mắt một cái, khi đôi mắt mở ra lần nữa, à, chúng biến mất rồi. Rồi khi nhìn một đám mây chậm chạp trôi qua, nhìn nó từ từ tan vào chiếc áo sơ mi màu trắng của anh, rốt cuộc Baam cũng hiểu cảm giác ấy là gì.
Cả bốn bức tường đều được mô phỏng theo bầu trời, vậy nên khi bước vào đây, sẽ có hai ý nghĩ nảy sinh.
Một là đứng giữa bầu trời.
Và hai, bị bầu trời nuốt chửng.
“... Baam?”
Khun gọi, giọng hơi lo lắng.
“Em nghĩ... em tìm thấy rồi.” Baam nói vừa đủ để anh có thể nghe thấy từ khoảng cách này.
“... Vậy là truyền thuyết có thật?” Khun nhướn mày trước khi hỏi tiếp: “Là ở đâu?”
Baam không trả lời, cậu hít một hơi và bước về phía anh. Ban đầu là những bước chậm rãi, rồi dần thành chạy lúc này không hay.
Trái tim Baam nhắc nhở rằng, cậu phải làm điều này ngay tức khắc.
Baam nhào đến và ôm lấy anh.
“... Có chuyện gì sao?” Khun khẽ giật mình vì hành động bất ngờ của Baam, song anh vẫn vươn tay và đáp lại hơi ấm của cậu. “Đột ngột cư xử lạ lùng như vậy...”
“...”
“... Tại sao tóc anh lại là màu xanh cơ chứ.” Baam lẩm bẩm, có chút hậm hực của trẻ con.
Khun bật cười.
“Có vấn đề gì với tóc của tôi à?”
Baam nhìn những sợi tóc nâu rối tung của cậu xen vào những sợi xanh của anh, rốt cuộc trái tim cũng có cảm giác yên tâm nhỏ bé.
“... Bây giờ thì hết rồi.”
Khun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
“Tóc của cậu lại dài thêm rồi.”
“Chừng nào tóc anh còn là màu xanh, em sẽ còn để dài thêm nữa.”
Khun có vẻ bất đắc dĩ, “Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy?”
Baam không nói. Hồi lâu, cậu lên tiếng:
“... Em không biết.”
“?”
“Em không biết truyền thuyết có thật hay không. Nhưng em sợ hãi.” Baam nhỏ giọng. “Sợ nhìn anh đứng giữa nơi này...”
Sợ anh biến mất, sợ anh sẽ tan vào sắc xanh của bầu trời. Sợ rằng một ngày, em sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
“...”
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Baam chợt cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, từng nhịp chậm rãi như cách anh khiến trái tim cậu bình tâm.
“Tôi ở đây.”
Anh nói.
“Vẫn luôn ở đây.”
Và Baam cảm giác có thứ gì ấm nóng khẽ tan trong trái tim cậu. Cùng với những ký ức cũ kỹ chợt nhẹ nhàng thoảng qua tâm trí.
Thật lâu về trước, từng có một cậu bé coi một cô bé là tất cả.
Từng có một cậu bé làm tất cả vì một cô bé.
Từng có một Baam không ngừng nỗ lực đuổi theo một Rachel ngày càng rời xa.
Cậu ấy đã chạy, chạy mãi, chạy đến gót chân ứa máu, chạy đến hoa mắt ù tai, chạy đến đau đớn không thở sao thở nổi, vào lúc tưởng rằng đã đuổi kịp, thì chớp mắt một cái, bóng hình ấy đã vụt mất lúc nào không hay.
Và Baam nhận ra vấn đề không phải ở những bước chân, mà là bởi ngay từ lúc bắt đầu, Rachel đã không hề có ý định xoay lưng nhìn cậu.
Ðau đớn. Buồn bã. Thất vọng. Hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác.
Vào thời điểm ấy,
Baam.
Baam nghe có tiếng ai đó gọi cậu.
Trong quá khứ, hình như cậu đã từng chọn cách bỏ ngoài tai. Hình như cậu đã từng chọn cách lạnh lùng bước tiếp. Hình như...
“––– Baam.”
Hình như, anh vẫn luôn ở đó chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top