End.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."


-


Anh vẫn thường gặp em trong những giấc mộng điệp.

Từ đôi ba lần trong tháng - mới đầu, đến đôi ba lần một tuần, rồi thì bây giờ đây, anh mơ về em mọi lúc.

Ngày ấy, anh nhớ, bầu trời hãy còn ánh sắc xanh, em đứng bên anh, tay đan tay thật chặt, và anh ngỡ rằng chỉ cần có em ở đây, anh có thể đi đến cùng trời cuối đất.

Ta sẽ yêu nhau - em tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ - cho đến ngày cái chết ập đến. Anh đưa tay vuốt suối tóc mềm, viết nốt lời dở dang, cho đến khi thế gian lụi tàn.

Cho đến thời khắc cuối cùng ấy - hay là sau đó nữa chăng, nếu anh còn sót lại chút hơi mảnh - thì rằng anh vẫn sẽ yêu em cho trọn vẹn sinh mệnh này.

"Em cũng sẽ yêu anh như thế."

Anh tự hỏi mình. Rằng có khi nào, anh tin? Có khi nao anh khắc trong tim một điều mà mặc cho đôi môi chưa khép, thanh âm đã vội theo gió rời đi, chẳng để lại gì dù chỉ một lời từ biệt? Lời nói gió bay, em à. Lời nói gió bay.

Một thứ mong manh đến thế, có khi nào anh giữ ở lòng mình. Thế nhưng những lúc em nằm gọn trong vòng tay anh, hay khi ta trao nhau vài cái hôn vụng dại, và em như chẳng biết chán gọi mãi một cái tên - Aguero, thì anh chẳng thể ngăn trái tim mình thổn thức.

Đã từng có một thời như thế, em cho anh ngọt ngào đầu môi, cho yêu thương đong đầy lồng ngực, cho hơi ấm mông mênh anh thỏa sức đắm chìm. Cho những cơn mê dài, anh mơ về một ái tình chẳng thể trở lại.

Em còn nhớ chăng, lời ước hẹn thuở ấy?


-


Anh thấy mình đến gặp em ở nơi hang động tăm tối.

Em ở đó, với mái tóc nâu lòa xòa, chiếc áo đầy bụi bặm mà anh ngờ rằng nó đã từng mang một sắc trắng thuần chất, cùng giọng em trong trẻo khi cất câu thắc mắc. "Anh là ai?"

Anh thấy em ngước lên trông tìm ánh sáng, nhưng trong cái nhìn của anh vào giây khắc ấy, chẳng có gì hơn ngoài đôi mắt lấp lánh vạn ánh sao trời của em.

"Anh là Khun. Khun Aguero Agnis."

"Anh đã đi tìm em. Từ rất lâu về trước."

Giữa chốn đây, ngọn tháp này, nơi xấu xí và dơ bẩn đến cùng cực, thì ánh mắt trong sạch em ấy là lẽ duy nhất để anh có thể tiếp tục tin tưởng vào một ngày mai.

Baam của anh.

Đã từng có ai nói với em, rằng em thật tàn nhẫn?

Em trải tình để anh lạc bước, rồi lại quay lưng với xiết bao lạnh lùng.

Để tình em vùi anh dưới nền đất lạnh căm.

Để tình em nhấn anh giữa muôn trùng sóng dữ.

Để tình em, hay tình ta, trôi theo cơn gió nhạt màu. Đã phôi pha từ lâu lắm! Có mấy khi anh luống cuống tay chân mà vội ôm em vào lòng. Đừng khóc, đừng khóc, em ơi. Vì rằng trái tim anh chẳng khi nào chịu nổi những giọt lệ em rơi bên gò má lạnh ngắt.

"Mình chia tay nhé, anh."

Cớ sao em lại nói vậy khi lệ sầu còn vương mi mắt và đớn đau quá đỗi chẳng thể giấu nổi trên gương mặt kia?

"Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Anh ngăn lại em bằng một nụ hôn sau cuối.

Đừng nói, đừng nói gì cả. Chí ít giây phút này, hãy để anh tự dối gạt bản thân rằng em vẫn ở đây, với trái tim vẹn nguyên như thuở nào ta còn trao nhau những lời ước hẹn...

Xa quá rồi, anh chẳng thể níu về được nữa.


*


Em chợt mơ về anh, một dạo nọ.

Những ký ức ấy - ký ức về anh, về đôi ta, thứ mà em những tưởng đã khắc sâu trong tim mà mặc cho nước chảy đá mòn cũng chẳng khi nào phai nhạt - bỗng nay nhìn về, lại thấy mờ mờ một làn sương trắng mong manh mà em đoán hẳn là đến từ miền đất mang tên quên lãng.

Nhanh quá đi thôi. Em chẳng biết gì hơn ngoài để khóe môi gợn lên với bao niềm chua xót.

Xuyên màn sương phủ, em tìm về ngôi nhà nhỏ ngụ sâu trong ngõ. Nơi ấy, ta đã cùng nhau trải bao yêu thương ngọt ngào. Ghế bàn này, khung ảnh kia và rèm cửa nọ... em bỗng thấy lòng mình chan chan kỷ niệm. Rằng hình như em đã từng ngồi đó, trên chiếc sofa kia, nghe bên tai bản tình ca buồn từ chiếc radio cũ và chờ đợi tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên mỗi bận anh làm nhiệm vụ về; rồi chiếc khăn len treo trên móc ấy, phải chăng là món quà anh đã tặng em chẳng nhân một dịp nào - vì rằng "Chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em ở đây, thì với anh, ngày nào cũng là ngày đặc biệt"; và phòng bếp, em nhớ anh yêu thích những món em nấu đến nhường nào... Cả chiếc giường trên tầng hai, nơi lưu giữ hết thảy những điều thầm kín, khi ta trao nhau hơi ấm nồng nàn và để ngọn lửa nhục cảm thiêu đốt con tim của hai kẻ say tình thơ dại...

Có kỷ niệm vẹn nguyên, nhưng cũng không thiếu những điều đã hóa thành cũ kỹ. Em đếm rồi lại đếm.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mưa đổ rồi. Mưa cuốn trôi kỷ niệm, mưa khiến hơi ấm nguội dịu, mưa làm tình em lạnh ngắt.

Mưa đúng không anh? Hay là thời gian phủ lớp bụi mờ... Em nằm trong lòng anh mà tưởng bản thân chẳng khác gì rối gỗ. Ta đã bên nhau bao lâu rồi? Hàng trăm năm... Anh vẫn vậy, nhưng lòng em thì đã đổi khác.

Thời gian đã đến gõ cửa trái tim em rồi.

Aguero của em.

Chưa một giây nào em quên lời ước hẹn thuở ấy, và cũng chưa một giây nào em lảng tránh sự thật cay đắng rằng em đã không còn yêu anh.

Khi nhìn thấy chính em- duy nhất em trong màu xanh dịu dàng ấy, em lại thấy mình xấu xa đến dường nào. Giá như - em ước, giá như thời gian quay trở về, hay giá như tình yêu em dừng lại tại khoảnh khắc mà em nghĩ nó sẽ nở rộ mãi mãi... Nhưng có hoa nào nở mà không tàn, hở anh? Em chẳng nỡ dối lừa anh như Rachel đã từng, nên em chọn cách tổn thương anh cho chuyện tình mình sáng tỏ.

... "Mình chia tay nhé, anh."

Và em nghĩ mình đã trông thấy khoảng trời nơi anh vỡ vụn.

End.


----

Hai câu thơ đầu fic trích từ bài "Những giọt lệ" của Hàn Mặc Tử.

Fic này xuất phát từ một đêm nọ mình mơ thấy KhunBaam chia tay nhau, khi tỉnh dậy thì thấy trái tim hẫng hụt như bị khoét thủng một lỗ, cuối cùng quyết định gõ ra cảm xúc ấy...

Đây là fic SE, nhưng là fic buồn nhất mà mình từng viết, vì SE cũng có nhiều loại. Đơn phương là buồn, bị phản bội là buồn, bị cái chết chia cắt cũng là buồn, nhưng vẫn chưa phải là buồn nhất. Buồn nhất đối với mình mà nói: chính là đã từng có tình cảm mặn nồng, nhưng nay đứng đối diện nhau mà trong mắt đã chẳng còn phản chiếu bóng hình của người kia nữa... Trong fic này, Khun vẫn yêu Baam - chí ít là tại thời điểm Baam nói lời chia tay, còn trái tim Baam thì đã đổi thay từ rất lâu rồi.

Mình vẫn đang cố gắng cải thiện văn phong, dù sao vẫn mong các bạn có trải nghiệm hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top