Chương 2 : Khun-san
Ngày đầu tiên vào năm hai Đại Học, Baam quyết định mình sẽ học thật tốt và trở thành một người có ích cho công việc thuận lợi của cô. Gần cả một buổi tối để có thể sắp xếp thuận lợi được trò chuyện với Agnis rồi thêm mấy chuyện kết đạo lữ nữa và cô hứa sẽ hẹn vào tối thứ 7 để thực hiện.
Sau giờ học đầy mệt mỏi và chán chường của mọi sinh viên, tất cả đều chạy ra ngoài chơi và riêng Baam xách cặp đến thư viện tự học. Baam sống khá khắc khổ ,không khắc khổ thì không được, ở một trường đại học thế này, ở một khoa như khoa Công nghệ thông tin này, học sinh nào không nhanh nhẹn, hơi tụt hậu tí là bị đánh ngay.
Tự học đến hơn bốn giờ chiều, Baam đã hơi nhấp nhổm không yên, liên tục xem đồng hồ, vừa đến năm giờ là thu dọn hết sách vở rồi chạy như bay đến nhà ăn. Ăn xong cơm về đến ký túc vào game chơi, lục lại các nhiệm vụ rồi tổng kết một chút và xem lại giao lưu với một số đồng đội tham gia đánh quái. Cô không có bạn nhiều, chỉ có 3 người chơi thân nhất : Androssi, Yeon Yihwa và Hwa Ryun. Tất nhiên bọn họ là nữ sinh duy nhất học năm thứ hai ở khoa này.
-Nhanh lên đi nào Baam, chúng ta phải đi thôi-Androssi vừa thay đồ vừa nói
-Các cậu đi trước đi, tớ có việc này cần xong rồi tới sau-Baam mắt không rời khỏi màn hình đáp
-Đùa tớ à? Chơi game mà bận gì, hôm nay tớ nói cho mà nghe. Trận bóng rổ sắp tới sẽ cho Khun Aguero Agnis tham gia đấy!-Yeon sơn móng tay nói
-Gì? Thật không?-Baam quay sau lại mắt sáng lên
Khun Aguero Agnis, thuộc khoa Công nghệ thông tin, nhân vật phong vân đẳng cấp nhất Đại học A, nếu trường mà cũng làm một bảng xếp hạng như trong game thì no.1 chắc chắn cũng về tay Khun chứ không lẫn vào đâu được. Ngoài ra anh giỏi về thể thao, điểm chú ý nhất chính là chơi bóng rổ thu hút được bao mắt xanh của nữ giới, có gia đình giàu có nhất nhưng quan hệ không được bình yên thường hay xích mích bé xé ra to.
-Thế các cậu thích thì cứ đi đi, tôi xong việc rồi đó-Hwa Ryun đút tay vào túi áo đi ra ngoài, Yeon nhìn chỉ bĩu môi một tiếng.
Lúc đến đó thì không khí đã huyên náo lắm rồi, ở đó cũng đã có chỗ trống như thể đánh dấu cho ba người để dành trước. Androssi vui vẻ tới ngồi trước, Baam ngồi ở giữa và Yeon cầm gương ngồi sau, ba cô gái mới bắt đầu hưng phấn khi không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu nổ ầm lên.
Đang lúc đợi trận đấu bắt đầu thì một cậu chàng cao to khoác áo đồng phục thi đấu của khoa Công nghệ thông tin bước đến trước mặt các cô, nói chính xác là, bước đến trước mặt Baam, đầu cúi thấp, dáng vẻ lúng túng không nói nổi câu nào, tai đã đỏ nhừ lên.
"Lại nữa sao?" -Baam không khỏi thở dài nhìn
Quả nhiên, ngần ngừ một lúc lâu, cậu chàng cao lớn khỏe mạnh ấp úng nói:
-Baam, nếu bọn em thắng thì em có thể mời chị đi ăn khuya không?
Baam vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại :
-Thế cậu có thua không?
-Tất nhiên là không rồi ạ!-Cậu chàng thẳng thắn đáp
-Vậy thì cố lên!-Cô nở nụ cười cổ vũ
-Vâng!
Cậu ta mới đi thì Androssi đã bật cười khúc khích lấy gương ra tô son lên môi mình.
-Cậu ta dễ bị lừa thật đó
-Ghét nhất là đám nhóc này, lấy thắng thua trong trận đấu ra ép người, nếu Baam từ chối thì lại chẳng thua rồi còn đổ thừa ấy chứ. -Yeon phản bác
-Thôi nào, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa
Khun bước ra cùng đám nam sinh để tập trung đội hình, toàn bộ ánh mắt của giới nữ đều hướng về phía anh. Đúng lúc đó, Khun hướng mắt về phía một người ở khán đài làm rộ lên nhiều tiếng bàn tán xì xào :
"Ôi trời Khun mới nhìn vào tớ đúng không?"
"Bớt ảo tưởng đi, rõ ràng là tớ mới đúng"
"...."
Baam có cảm giác khá kì lạ rằng có phải anh mới nhìn cô hay không? Vì cô đơn giản là một con tôm nhỏ trong khoa, chẳng có điểm gì đặc biệt lắm. Khi chợt chứng kiến thì Baam tự nhủ mình rằng Khun đang nhìn ai đó chứ không phải cô.
(T/g : Úi trời ơi em tui ơi là em tui)
Tiếng còi cất lên, cả hai đội lao vào giành bóng. Tất cả đều dốc toàn lực ngay từ phút đầu, nhịp độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên cao, lòng Baam như lửa đốt khi ngay tại phút thứ 20. Khun đang có bóng, băng người về phía rổ làm một pha đột phát nhưng không may đã có hai người khác giữ lại gây khó khăn.
-Gyahahaha! Con rùa xanh kia chuẩn bị tinh thần đi!-Một tên cao lớn da rám nắng đứng trước mặt nhưng Khun chỉ cười một cách khêu khích.
-Tinh thần sao? Hatz!!
-Biết rồi-Cậu con trai tóc đen bực bội nhận bóng và nhảy lên ghi điểm
Khán đài náo nhiệt lên, Baam thấy tim mình như thể hòa theo không khí ồn ào đến mức chẳng còn tâm trí ban đầu để về nhà chơi game nữa. Càng về sau, trận đấu đã có kết quả như xác định từ rất lâu và đội của Khun đã chiến thắng. Tất cả đã giải tán nhưng có một số cô gái cầm bình nước để có thể đưa cho anh, Baam thì lại không vì cô cầm cặp chạy về trước mặc kệ những lời kêu í ới.
Trong khi đó đám nam sinh nghỉ ngơi uống nước, thì Khun tới bên khán đài chỗ của Baam để lại một chai nước uống dở liền cầm lên uống một hơi, mỉm cười nhớ đến cô gái tóc nâu dài đó nhìn anh lúc bắt đầu vào trận.
-Viole...25th Baam, đúng là một cái tên rất thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top