em có tiếc không?

ngẩn người nhìn vào hư không, trong căn nhà vốn lạnh lẽo giờ lại tăng thêm như hầm băng.

Lyly và Shoto là người yêu được tròn ba năm, hôm nay chính là ngày tròn. vốn biết tính của anh không hay nói nhiều, không nhiệt huyết quá đà, chỉ chăm chăm hành động bù đắp.

nhưng hôm nay, chẳng lẽ anh quên thật à?

mà cũng không phải lần đầu, như đã quen rồi.

Shouto hiện tại đã vị anh hùng với hàng loạt thành tích đứng top như đúng ước vọng của anh, còn em thì đã lùi về một bước để hỗ trợ. sau vụ tai nạn quá khứ, năng lực của em đã gần như ăn mòn nửa sức lực của một con người.

là anh hùng nên về thì ít mà đi thì nhiều, chăn gối thì lạnh ngắt, bữa cơm thì lạnh lẽo. chạm mặt còn không quá chục lần thì những cuộc nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lyly dùng cả ba năm học cao trung để thầm mếm một người hoàn hảo. đến cuối thành đôi nhưng một tia vui vẻ hẳn em cũng chưa từng thấy trong con mắt hai màu đặc biệt ấy.

không biết tại sao anh lại chấp nhận làm bạn trai em nữa, em cũng không phải người theo đuổi quá quyết liệt. giống như Shoto, em luôn thầm lặng quan sát quan tâm. như một chiếc bóng đi dưới chân, lẳng lặng mà tồn tại ngoài phạm vi của người con trai ấy.

Lyly cứ nghĩ rằng, có lẽ anh cũng có chút thích nên mới nhận lời. đầu óc chẳng nghĩ gì quá nhiều, chỉ biết hiện tại đã thành một cặp đôi như cơn mơ mỗi đêm ùa về. ai mà ngờ chỉ là một chút thương cảm của một kẻ mạnh ban phát từ bi cho kẻ yếu là em đâu.

nói là người yêu, nhưng chẳng ai biết chẳng ai hay. ra ngoài vẫn là bạn bè cũ bình thường, về nhà mới có một chút cử chỉ.

Shoto luôn trở về mỗi đêm muộn, khi con gà mái vẫn còn gục trên đống rơm nhà hàng xóm. không có cái ôm hôn vụng về như mỗi đôi yêu thỉnh thoảng trao cho nhau với má hồng thấm đẫm. chỉ có mỗi đêm xoa dịu bằng âm thầm nước mắt rơi ướt một mảng gối, trong căn phòng vốn dĩ cần hai người vun đắp lại chỉ có một người ôm hy vọng suốt mộng.

liệu nước mắt em có cuốn trôi đi được hiện thực này không?

liệu Lyly đã sai từ ban đầu?

ôm một vấn vương, một nhớ thương về tình yêu là sai sao? chỉ là, nếu không thương thì đừng ôm lấy em. em sẽ tự vỡ mộng trong cơn mơ mà. đừng cho em nỗi đau của tình mình chứ Shoto.

tổng ba năm nhăm nhăm ngước nhìn, thêm ba năm bên nhau. vậy là sáu năm thanh xuân của em gói gọn trong một chàng trai tên Todoroki Shoto.

"alo, Shoto à"

tiếng bíp bíp chờ vang lên chơ chọi, em mặc rằng anh không thể nghe thấy, vẫn cứ thì thầm.

"anh có nghe em không?"

"bao giờ anh về? em nhớ anh, nhưng không còn nhiều nữa"

mái tóc dài xoã xuống bàn cùng hơi thở nhẹ bẫng, em gục đầu xuống nhìn vào mấy đầu ngón chân đang cựa quậy.

"anh có yêu em không? còn em thì không còn"

"em mệt rồi, mình chia tay nhé"

"trả cho anh và cũng trả cho em"

"xin đừng gặp lại mặt nhau, vì sợ rằng"

"em sẽ tiếc"

em mỉm cười, xách lấy vali, cũng cất luôn điện thoại. bước ra khỏi căn nhà ba đợt xuân hạ thu đông bên nhau. có chút luyến tiếc nhưng em đã không còn đủ sức để mòn mỏi nữa.

anh là lửa, thiêu đốt trái tim thiếu nữ là em. anh là băng, đóng chặt chân em ở lại. còn em chỉ là khói, dễ dàng đến mà cũng dễ dàng rời đi.

"này em ơi, em ngủ đi. tình yêu này, em tiếc chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top