Xót Xa
Từng đợt gió lạnh lẽo của tháng 12 chạm vào da thịt vô tình hất tung mái tóc dài của tôi thành một mớ hỗn độn. Im lặng và dạo bước trên đường phố, tuyết phủ trên mặt đường một màu trắng xóa khiến bước chân có chút khó khăn.
A... đến rồi, trước cổng trường học UA, hôm nay Todoroki nhận bằng tốt nghiệp kết thúc những chuỗi ngày cấp III để tiếp bước đến ước mơ của mình.
Anh từ đâu xuất hiện trong đám đông tiến về phía tôi, lại nữa rồi!! anh thật là lì lợm mà trời lạnh đến thấu xương mà vẫn độc một cái áo sơ mi tay dài bên ngoài, chẳng biết tối qua tôi đã dặn anh phải mặc áo ấm tận mấy lần nữa.
Nắm vội bàn tay lạnh ngắt, tôi xót xa hà hơi ấm vào đó
"haizz... thật là, em đã dặn anh mặc áo ấm cơ mà? lạnh lắm phải không?"
Anh cười mỉm, đưa dang tay ra ôm lấy tôi.
"vội quá nên anh quên mất"
Vừa nói anh vừa vùi mặt vào mái tóc của tôi hít thở. Đó là thói quen của anh mỗi khi ôm tôi, anh từng nói anh rất thích ngửi mùi dưỡng tóc oải hương.
"vẫn còn sớm mà?"
"nhưng anh sợ em đến đây rồi lại đi tìm anh nữa"
"em tìm anh một chút có sao đâu"
Tôi buông anh ra, ánh mắt thực sự rất không vừa lòng. Anh thật đáng ghét mà, cứ thích ăn mặc phong phanh với cái thời tiết này.
Hậm hực tính quay lưng bỏ đi, vừa mới xoay lưng một cái tôi liền cảm nhận được cái ôm siết chặt của từ phía sau, anh đưa cả gương mặt áp vào hõm cổ tôi nũng nịu nói.
"anh sai rồi, tại anh quên mà... anh xin nhỗiiii"
Cái tên này lại cố ý dùng cái tuyệt chiêu làm nũng đáng ghét này đây mà
Tôi bất lực đưa tay bóp trán, không thể chịu nổi nữa rồi!!! lần nào tôi mà có dấu hiệu hờn dỗi thì anh lại lôi cái chiêu này, một phát rút cạn sức lực của tôi khiến toàn thân bất động tay chân mềm nhũn cả ra.
Tôi gục ngã trong vòng tay của anh chỉ trong một nốt nhạc...
"bây giờ còn hơi sớm, em và anh đi ăn nhé?"
Không chút chần chừ, anh gật đầu.
Tôi tháo khăn của mình quàng lên cổ cho anh rồi cả hai cùng đi.
Nhưng vừa chạm đến bước chân đầu tiên, chẳng biết chân anh chạm phải cái gì mà cứng đơ cả cơ thể, lồng ngực anh phập phồng cố hít thở nhưng có vẻ không thể thở được, mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng như có một cú đập vô hình vào đầu anh nhanh hơn vũ bão, tôi đứng ở bên lo lắng đến tột độ chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngã quỵ xuống nền đất.
"Todoroki!! anh!! anh ơi... anh làm sao thế này?? tỉnh lại đi anh..."
Anh nằm bất động, tôi thấy, vẫn thấy anh và đôi bàn tay hoảng loạn của chính mình nhưng hình ảnh đã bị mờ nhòe bởi nước mắt. Đau đớn xót xa không thể nói ra thành lời, tôi nấc nghẹn bất lực lay động anh dưới thời tiết lạnh thấu xương.
Tôi vẫn hỏi vẫn nói nhưng anh không trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top