Trở Về



Bầu trời hôm nay u ám xám xịt, những hạt mưa nho nhỏ chực vương trên tấm kính của sổ cạnh đó còn có gương mặt mịt mờ đen thui của T/b, người phụ nữ với ánh nhìn nghiêm nghị ngồi trước mặt bên sofa bên kia. Cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào gấu áo sơ mi đang bị vò nát của mình.

Sau khi Momo đến công ty, biệt thự 'lại' có người đến.

'Lại' chính là trước đó đã có người.

Lúc đó T/b đang lau sàn, không quan tâm đến công việc tiện tay mở cửa, quên chú ý đến hình tượng .

Đến khi mở ra, hai người bên ngoài có khiến cô có chút ngạc nhiên. 

"m...mẹ"

Han đi theo sau người phụ nữ cũng bước vào.

"chị..." Cô ta gọi một tiếng, nhưng ánh mắt của người trên sofa liếc nhìn cô ta, những câu nói tiếp theo của Han tới mồm lại không thể bật ra được. Cúi đầu nhìn người đó trong lòng cảm giác có chút chột dạ. 

"tốt lắm, đứa con gái nuôi hơn mười mấy năm trời xổng ra một cái liền đến nhà người khác làm giúp việc!"

Bà chán ghét bật ra một câu, liếc mắt sang người trai trẻ ghế bên.

Anh ta như biết được ánh mắt kia nghĩ gì, khẽ cười đặt tách trà xuống bàn đứng lên cúi chào.

"chào bà Sakura, nghe danh tiên sinh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt"

"cậu là?"

"tôi là Midoriya Izuku, hiện đang là luật sư" anh chìa tay ra, bà nhếch môi bắt lấy, hai con người nham hiểm cứ thế nhìn nhau.

Bấy giờ bà mới để tâm đến xô nước bên cửa ra vào mà nhíu mày, như những thứ T/b làm vừa rồi đối với bà đó là sự xúc phạm không hề nhẹ. Cô có chút khó nói, cứ mở miệng rồi lại im lặng, cuối cùng, lại nói một câu nếu không rõ ý tứ có thể hiểu được là đang chán ghét.

"mẹ đến đây làm gì?"

"tôi đến đây vì lí do gì chả phải cô biết rõ nhất sao?" bà tức giận gằng giọng nói, hàm ý trong câu này, sợ là cả người giúp việc cũng hiểu được.

"chị, mẹ là muốn tốt cho chị nên mới đến đây gặp chị khuyên chị trở về"

Trời!

Ngày mai trái đất ngừng quay à?

Cô mở to mắt ngạc nhiên.

Han thấy cô cứ chung thủy im lặng đến ngồi kế bên T/b vỗ vai, nhẹ giọng giải thích, mở miệng là một tiếng chị hai tiếng chị. Ngoan ngoãn như thế, không trách sao lại là 'con cưng' của nhà Sakura?

Vốn lúc trước, chả phải bà đã từ mặt cô rồi sao bây giờ lại đến đây? T/b nhìn chằm chọc vào đôi mắt đen như không thấy đáy kia hi vọng tìm được một tia yêu thương nhỏ nhoi, lại thất vọng.

Không, mẹ vẫn mãi là mẹ thôi.

Midoriya nhàn nhã ngồi bên ăn bánh uống trà xem một màn kịch gia đình hay ho, rút điện thoại ra nhắn đến một số. 

Momo đang vò đầu bứt tai soạn một đống tài liệu, chợt nhận được tin nhắn của Midoriya nội dung là một hình ảnh ba người, một tin nhắn thoại, một tin nhắn chưa đọc. Khi hiểu ra vấn đề chỉ sợ nếu T/b không đi, bà ta có thể gây khó dễ cho hai người. 

"tùy cậu ấy quyết định, dù gì cũng là mẹ, bà ấy sẽ không dễ cho Han động vào đâu"

Cô gõ tạch tạch trả lời rồi lại vứt điện thoại trong một xó nào đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Thế mà T/b lại đồng ý. Mãi đến 3 giờ chiều mới thu dọn đồ ý đợi Momo về nhưng bị Han giục mãi. Trước khi đi, Midoriya dặn dò đủ điều chỉ có một câu cứ nói đi nói lại ba lần.

"không được tiếp xúc nhiều với em gái nuôi của cậu, hiểu chưa?"

Lúc ấy cô chỉ kịp trả lời qua loa vội vàng rời đi. Tâm trạng chả hiểu đang làm sao nữa, cô không cảm thấy vui cũng chẳng thấy buồn. Không muốn đi lại có chút muốn về. 

Trong lòng chợt trào lên một cỗ chua chát.

Lại nhớ đến anh rồi

Tối đó, thế nào mà Han lại mời Todoroki sang ăn cơm tối, T/b mang một chút lo sợ trong lòng bước vào bàn ăn. 

Nghe thấy tên Shoto kia, T/b cơ thể có chút run rẩy, chả biết mình nghĩ cái gì, tự giác tránh sang ghế bên kia. 

Suốt nhiều tháng qua, cô chưa hề bước chân về nhà. Không phải không muốn, mà là mẹ cô sau khi cùng cô một trận ồn ào đó xảy ra, đã đoạn tuyệt qua lại với cô.

Đôi lúc T/b lại có chút suy nghĩ, cô... có thật sự là con ruột của mẹ không nữa.

Tại sao lại có cảm giác mình là người thừa vậy?

Cô mím môi dằm dằm miếng cơm trong chén, không khí trong nhà, dù âm u hay vui vẻ gì chăng nữa vẫn là nhờ đến Han. Cả bữa cơm toàn nghe thấy tiếng khen ngon của cô ấy, hoặc là tiếng cười của mẹ, hoặc là Todoroki nhẹ nhàng trả lời, hoặc là...

"hôm nay chị về nhà nên em đã đặc biệt cùng mẹ xuống bếp nấu ăn đấy, toàn là món chị thích ăn nha" Han vui vẻ kể đến từng món một.

Mẹ đã xuống bếp?

Toàn là món cô thích ăn?

T/b nhìn từng món thấm đẫm dầu đỏ ớt trên bàn, sống mũi chợt cay xè.

Mẹ, mẹ thật sự không nhớ từ nhỏ con không ăn cay được sao?

"nào nào, nhanh lúc còn nóng chị ăn thử một miếng thịt heo hầm cay này đi, đây là món được em và mẹ tâm huyết nhất đó" 

Han cười tươi xoay bàn tròn với chiếc nồi thịt đỏ chót, trong lòng sợ sệt chần chừ không động đũa. Thấy ánh mắt của mẹ và anh bắt đầu dán lên người mình, cô mới cười khổ một cái.

"con... cảm thấy món này rất cay nên..."

"đây là cô không nể mặt Han?" Todoroki vốn không để cô vào mắt nãy giờ lại lên tiếng, nhưng đây là tiếng trách móc. 

"em...không..."

Anh đã bắt đầu biết bảo vệ em ấy rồi cơ à?

T/b nhìn đến mẹ, có lẽ... đây là món chính bà đã cất công làm nhất. Nuốt nước mắt trào đến khóe mi cô hít một hơi rồi lại cười nói.

Cô lại nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong bát, sau đó, nhanh tay đưa đũa, gắp lên cho vào trong miệng, tiếp lại đến một miếng nữa. Cô chỉ biết nghĩ rằng, mẹ đã vì mình mà làm không thể bỏ phí, thế nào sau này, chẳng còn ăn được món mẹ nấu nữa. 

"tôi là bảo cô không nể mặt, chứ không bảo cô ăn hết đồ ăn của Han" Anh có vẻ hơi cau mày. Cô gái này hành xử rất lạ lùng, khác thường đến khiến người ta lo sợ.

"không muốn ăn thì đừng ăn..." lời chưa kịp nói hết lại bị cô vội vã cắt ngang

"không sao..." cô hít một cái có lẽ vì hơi cay "em vốn thích ăn cay, ngon mà"

Cô ăn mãi, ăn mãi, ăn đến sưng cả lưỡi.

Thoáng chốc, từng món cay trên bàn đều thẳng vào bụng T/b.

Có vẻ như, sự hài lòng kia đã có dấu hiệu xuất hiện trên môi người phụ nữ kia, bà lại gắp tiếp một miếng gà cay cho vào chén T/b.

Thế nhưng...

Đâu ai biết, vì miếng gà cuối cùng. Tối đó, dạ dày của cô đã chịu bao nhiêu đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top