quên...
Lúc cô tỉnh dậy đã là quá trưa, nguyên một tuần đều ăn thức ăn không hợp khẩu vị nên T/b đã 'đặc biệt' cho cái dạ dày đáng thương nhịn ăn ba ngày. Giờ đã đói đến mức bụng bắt đầu ẩn đau, cô rời giường đứng dậy bắt đầu thu dọn chăn giường.
Nhìn quanh, tôi cực kì muốn phá bỏ căn phòng này, đặc biệt là quên đi những ký ức lúc trước.
Với mẹ và cả... anh
Thế mà lại nói tới cô, cái mà cô ngày đêm muốn quên, đã sớm mẹ chẳng quan tâm mà anh, thì chẳng bao giờ nhớ nữa. T/b nghĩ, cô đối với mọi người trong cái nhà này cùng lắm cũng chỉ như một người, một người lạ đến ở nhờ hoặc là một người đang sống sờ sờ ở đây vốn đã tàng hình.
Căn phòng ngủ này mọi thứ vẫn còn nguyên vị trí lúc trước, duy chỉ có trên giường đã bị cô lột bỏ chăn ga, thay thế một chiếc màu xám. T/b nén cảm giác bực bội, quay vào phòng tắm.
Vừa tắm xong lúc này cũng vừa ba giờ chiều, cô quyết định gọi Momo muốn khao cô bạn giàu có này một bữa, liền đứng dậy lấy quần áo đi thay.
Hai người cùng nhau đến quán lẩu nhỏ ở bên hồ nước lớn nằm giữa hai tòa nhà cao ốc, nơi này chính là chỗ mà chúng tôi trời đông lúc còn cấp ba hay trốn thầy ra ngoài ăn lẩu uống nước ngọt.
Quán lẩu của bà Stuichi vẫn là nơi cô muốn đến nhất.
Momo rất háu ăn, gọi quá nhiều món khác nhau, cô nhìn bàn ăn ngợp trời cười khổ tỏ ý muốn Momo gọi thêm vài người đến. Đáng tiếc là cô ấy không đồng ý.
Vậy là hai người con gái chiếm nguyên một cái bàn lớn giữa đại sảnh, và một cái nồi lẩu suất cho năm người ăn. Momo biết cô không ăn được cay nhiều, đã bảo bà chủ thêm nước nhạt.
T/b mua hẳn vài chai rượu gạo, đang vui vui vẻ vẻ có ý muốn mở ra nhưng cô bạn này giật về phía mình nghiêm giọng
"Cậu không được uống" tiếp đến còn rót một ít ra nắp húp soàn soạt "dạ dày cậu không được tốt"
Cô nhìn con người đang mất dần phong chất thanh lịch quý phái kia mà cười khổ "một ly thôi"
"không được"
"nửa ly"
"không"
"nửa nắp chai" T/b năn nỉ, mặc dù không thèm lạc gì đồ có cồn nhưng cứ ngồi với bạn bè thì cô không ngăn được cái mồm.
Đổi lại chính là một ly nước ÉP TÁO, được đặt ngay ngắn trước mặt.
"không là không"
Thôi thì cô không muốn đôi co, đưa ly nước lên nhấp một tí xong quét mắt một vòng. Đồng hồ trên tay chỉ 18:00 hiện tại đang là giờ cao điểm, trong quán chật kín người.Ngay bàn trước mặt cô là một đôi tình nhân trạc tuổi mình. Bạn nữ mè nheo nước lẩu quá nóng, anh trai kia dùng muỗn thổi thổi, còn gắp thức ăn vào trong bát cô gái, cưng chiều dùng giấy lau khóe miệng cười nhẹ không nói tiếng nào, nhưng bàn tay dưới bàn lại nắm chặt tay cô gái.
T/b không nhịn được lại nhìn chăm chăm vào bọn họ, kí ức rõ mồn một trở về.
Thuở lúc năm 18, mỗi khi ăn cơm những món cô thích ăn hoặc những món cô than ngon anh đều gắp vào bát, khóe miệng dính thức ăn đều giúp cô lau đi.
Còn nhớ
Ngày đó anh phẫu thuật cũng là lúc Han chen chân vào, mẹ đến bệnh viện lôi T/b về nhà đánh cô muốn thiếu sống rồi nhốt hẳn vào trong phòng, không biết bao lâu chỉ nhớ hôm đó, nghe bên ngoài bảo tin anh phẫu thuật thành công....
Nhờ Han thay tim cho anh
Cô chết lặng đi.
Chờ ngày mẹ vắng nhà, T/b làm liều, cột quần áo thành một dây rồi trèo ra khỏi phòng. Lúc đi còn không quên lấy trộm điện thoại gọi cho anh. Đến gần bệnh viện, cô mừng rỡ gấp gáp muốn gặp anh thật nhanh. Chỉ là... lúc qua đường bị một chiếc xe tông đến liệt giường mấy tháng.
Còn Todoroki bị sượt chân tại cầu thang, ngã đến trí nhớ hỗn loạn.
"vậy mà anh lại quên đi em..."
"quên gì cơ?" Momo đang nướng thịt, còn đang mang bao tay khó hiểu hỏi. T/b xuề xòa gạt đi, lại không tự chủ mà lỡ nói ra mất.
"không có gì, nói buộc miệng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top