Mở Đầu
Tôi là một cô gái bình thường, từ quê quán đến ngoại hình và nơi ở cũng rất bình thường.
Tôi không có cha, không người thân, không họ hàng, không anh em, tôi chỉ có mẹ.
Cuộc sống của tôi như đổi đời khi cha mẹ li hôn và chuyển lên thành phố sống.
Mẹ tôi luôn nói với tôi lũ đàn ông toàn lũ thất hứa và chỉ biết lừa dối phụ nữ nên đừng bao giờ tin vào lời nói của bọn họ. Bởi, cha tôi đã ngoại tình, bỏ gia đình đi theo người phụ nữ đó trong ba năm với lí do chuyển nơi làm việc cho tiện. Nhưng chỉ là vài tháng đầu thôi còn những ngày sau thì mất liên lạc và cứ thế cho đến khi mẹ tôi vô tình nhìn thấy ông ta ở Mỹ cùng người đàn bà đó khi mẹ đi công tác.
Từ ngày đó, mẹ luôn tiêm vào đầu tôi rằng: "lũ đàn ông toàn là lũ xấu xa".
Từ ngày đầu tiên chuyển lên trường trung tâm của thành phố, cảm nhận của tôi chỉ có ba từ "Thật kinh khủng". Bọn họ nhìn tôi kì lắm, có vài người đến bắt chuyện nhưng chỉ toàn những câu hỏi như búa đập vào tai.
"Bạn từ quê lên à?"
"Nghe nói bạn không có cha, phải vậy không?"
"Nhà bạn nghèo lắm à?"
Bọn họ bắt đầu sỉ nhục tôi và cười phá lên.
Có gì vui à?
Lũ thần kinh!
Thế là người bình thường như tôi bị xa lánh và chả ai thèm chơi chung.
Hôm nay tiện tròn ba tháng tôi bước chân vào cái ngôi trường này và tròn một tháng thành con tự kỉ ở bàn ăn.
Bỗng một khay cơm đặt nước mặt tôi.
"mình ngồi đây được chứ?"
Tự dưng cơ thể tôi bị đông cứng lại, nhịp tim đập bấn loạn trước người con trai có dung mạo thanh tú trước mặt. Ánh mắt của người đó nhìn tôi có chút mong chờ.
Tôi biết cậu ấy.
Todoroki Shoto!
Học ở khối A1, đẹp trai, cao ráo, học giỏi lại còn là công tử của một nhà giàu có đầy tiếng tăm. Người không đẹp lại còn chẳng có gì nổi bật như tôi thậm chí không có cơ hội bắt chuyện với cậu ấy bây giờ lại còn ngồi ăn chung một bàn.
Thật sự tôi không dám nghĩ tới hiện thực luôn.
"bạn học ơi?"
"a... mình... mình xin lỗi! cậu ngồi đi"
Tôi nghe rõ được tiếng thở phào của cậu ấy.
"làm phiền cậu rồi"
"không... không phiền đâu, nếu được thì ngày mai cậu đến ăn cùng tớ cũng được-" Tay chân tôi bấn loạn lên lắp bắp trả lời, nhưng hơi lố rồi...
"xin...xin lỗi, tớ nói nhiều quá"
Cậu ấy không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Còn cả giọng nói ấm áp pha chút sự nghiêm túc.
"chút nữa có vài bạn nam lớp C chặn đường cậu tỏ tình đấy, tớ chỉ muốn nói rằng, đừng tin"
À...
Hèn gì sáng nay thấy vài nhành hoa hồng cùng mấy bức thư nghệch ngoạc đầy sến súa trong hộc bàn làm tôi nổi hết da gà da cóc lên. Tôi biết mà... tôi luôn luôn là nạn nhân của trò đùa họ tạo ra thôi.
"Cảm ơn cậu, tớ hiểu mà"
Cậu ấy không nói gì đến hết thức ăn trong khay, gắp miếng trứng còn nguyên cho vào dĩa tôi rồi bưng khay đi mất.
"Tớ no rồi, cho cậu"
Lần đầu của tôi và cậu ấy tiếp xúc là như vậy đấy.
Ngọt ngào hết sức.
Từ hôm đó, hình bóng cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Mái tóc, gương mặt, cho đến ánh mắt. Nhất là chất giọng trầm trầm ấm áp, cứ lặp đi lặp lại mãi bên tai.
Sao tôi cảm thấy mình thật kì lạ...
Hôm nay tôi vẫn ngồi ở đó, vẫn ăn một mình. Nhưng ánh mắt của tôi luôn đưa qua đưa lại tìm kiếm một bóng dáng nào đó.
A... cậu ấy kia kìa!
Todoroki ở bàn ăn đối diện, cậu ấy ngồi với một cô bạn nào đó, nhưng ánh mắt thì chả quan tâm đến người đẹp trước mặt. Chán chường gắp cơm cho vào miệng rồi đứng lên bưng luôn thức ăn.
??!
Cậu ấy đến bàn của tôi!
Tiếng xì xầm của bọn con gái cứ văng vẳng bên tai tôi, cô gái lúc nãy... bây giờ đang hục hặc tức giận nhìn tôi. Gì vậy chứ!
Nhưng tôi chả quan tâm...
Cái mà tôi quan tâm nhất là người trước mặt tôi kia kìa.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên và dường như muốn bốc cháy, khó thở quá! Tôi cúi đầu cắm cúi ăn cơm tránh đi những ánh mắt nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng tôi kia.
Và cứ thế
Mãi đến hết học kì I anh và tôi cứ như thế, vẫn chỗ cũ, vẫn thời gian đó và vẫn ăn cơm cùng nhau. Chỉ có điều là anh và tôi vẫn im lặng.
Đến khi tôi chịu thua và buộc phải nói ra thắc mắc của chính mình.
"sao cậu lại chịu ăn cơm với một con dở hơi như tớ nhỉ?"
Một lúc lâu sau đó, anh mới chớp mắt cổ họng cũng chịu ậm ừ phát ra một tiếng 'ừm' ngân dài. Tôi im lặng giương mắt chờ đợi câu trả lời của mình còn anh vẫn bình thản chống tay lên mặt bàn.
"Tại cậu xinh"
"Đừng nói dối Todoroki, tớ biết hết" Tôi ngán ngẩm chặn miệng, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và cái chớp mắt khó hiểu.
Và từ đó, tôi không có một câu trả lời nào nữa, nhưng bù lại là anh đã dắt tôi đi ăn rất nhiều món ngon mình chưa từng nếm, dẫn tôi đi nhưng nơi mình chưa từng đi, dạy tôi học và giúp tôi cải thiện hơn về toán học.
Thế là đã ba năm kể từ lúc tôi đặt câu hỏi cho anh, từ nắm tay, cái ôm siết chặt và những nụ hôn vụng về.
Từ lúc nào đó
... chúng tôi đã yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top