Sân thượng

⚠️ Cảnh báo: Trong chap này có nội dung về tâm lý và sad ending!! Có thể gây khó chịu cho một số bạn nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ⚠️

Lần đầu bạn gặp cậu ta là ở trên sân thượng.

Hôm ấy, bạn tìm thấy một lá thư trong ngăn bàn, bên cạnh còn có một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa. Dễ thương quá nhưng là của ai vậy nhỉ.
Bạn tò mò mở lá thư ra. Bên trong chỉ ngắn gọn vài dòng:

"Y/n lớp 3-A (tức là bạn trong truyện đã học đến năm thứ 3 rùi đó)
Tan học. Sân thượng."

Trời ơi, viết thế này chẳng phải chỉ đích danh bạn rồi sao? Nhưng tại sao lại muốn gặp bạn? Không lẽ bạn đã gây thù chuốc oán với đại ca nào rồi sao? Không, không thể nào. Bạn hơi lo lắng, định bụng là sẽ không tới điểm hẹn.

"Biết đâu bị đánh úp thì sao... Nhưng mình cũng phải trả lại khăn tay cho người kia..."

Phân vân một hồi, bạn vẫn quyết định đến. Dù sao bạn cũng là học sinh khoa anh hùng của UA danh giá, nếu người gửi bức thư là kẻ xấu bạn nhất định sẽ dùng năng lực của mình ngăn cản bọn chúng.

Phải, bạn sẽ dùng siêu năng của mình để ngăn lũ người xấu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của lúc nãy. Còn bây giờ, đứng trước mặt bạn là một nam sinh đẹp trai tuyệt vời.

Cậu ta đứng ở trên sân thượng đó, nơi có ánh chiều tà đang lấp lánh rải vạt nắng dài trên sàn, mái tóc cậu khẽ bay theo gió. Cậu mặc đồng phục của UA, xoay lưng lại về phía bạn.

"Cậu ấy đang ngắm hoàng hôn à..?"

Bạn định tiến lại gần để hỏi nhưng cậu ta đã lên tiếng trước:

- Cậu tới rồi à, Y/n?

Quay người lại, cậu ta khẽ cười dịu dàng nhìn bạn. Ánh nắng hoàng hôn vương lên người, lên đôi bàn tay, lên mái tóc cậu. Trông cậu ấy giống như một vì sao toả sáng lấp lánh dịu dàng.

- Cuối cùng tôi cũng gặp cậu rồi.

Cậu ấy cười, tiến lại gần, nắm lấy tay bạn:

- Tôi đã luôn đợi cậu, từ rất lâu rồi.

Bạn hơi hoảng nên lùi lại. Cậu ta là ai, cho dù đẹp đến rung động và mặc đồng phục UA thì bạn cũng không nên buông lỏng cảnh giác. Bạn khẽ hỏi cậu ta:

- Cậu... là người nhét thứ này vào ngăn bàn mình đúng không?- Bạn giơ chiếc khăn tay và lá thư ra.

Cậu ta mỉm cười nhìn bạn gật đầu. Bạn tiếp tục hỏi:

- Cậu là ai? Mình chưa bao giờ thấy cậu?

Lần này thì cậu ta không mỉm cười dịu dàng nữa. Trong đáy mắt cậu, bạn có thấy thoáng qua sự bi thương.
Cậu tiến lại gần hơn, hai tay nắm lấy vai bạn, gục đầu xuống.

Bạn giật mình, toan định đẩy cậu ta ra. Nhưng đôi tay cậu ta lại di chuyển, ôm bạn vào lòng rồi nói:

- Todoroki, tôi là Todoroki Shoto. Y/n có lẽ cậu đã quên rồi. Nhưng mỗi lần cậu quên, tôi sẽ nhắc lại.

Todoroki khẽ buông bạn ra, vẫn dùng ánh mắt thoáng chút bi thương đó nhìn bạn. Mái tóc cậu vẫn khẽ bay theo chiều gió, ánh nắng rải trên người cậu giờ đang dịu lại dần. Todoroki lúc này, đẹp lấp lánh như một bức tượng thiên sứ.

Hai bạn nhìn nhau một lúc, bạn có chút bối rối muốn thoát ra khỏi tình cảnh này. Todoroki lại lên tiếng:

- Y/n, sau này mỗi ngày cậu có thể đến đây không?

- Để gặp cậu sao? Nhưng tại sao lại là ở đây?

Todoroki khẽ cười nhìn bạn:

- Cậu sẽ sớm biết thôi.

Nói rồi cậu ta đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của bạn.

Còn bạn, bây giờ đã bị nhan sắc tuyệt trần kia làm lu mờ lí trí. Bạn không thèm suy nghĩ, nhìn vào mắt Todoroki đáp:

- Được, mình hứa.

Kể từ ngày đó, ngày nào bạn cũng tới gặp Todoroki. Đều đặn mỗi ngày, vào giờ ăn trưa:

- Todoroki này, hôm nay mình có làm cơm hộp, hai chúng ta cùng ăn chung nhé!

Nam sinh đứng giữa khoảng sân thượng đầy nắng mỉm cười tiến về phía bạn:

- Được.

Ban đầu, bạn lui tới đó vì tò mò về cậu ấy. Nhưng sau đó, bạn dần mong ngóng đến giờ ăn trưa. Bạn chỉ mong nghe tiếng chuông reo inh ỏi nhưng lại tuyệt vời. Bạn ngóng chông dáng người thanh mảnh với vệt bóng trải dài trên sân thượng.

Từ lúc nào mà tin bạn lại đập nhanh như vậy. Từ lúc nào mà bạn lại say mê giọng nói cậu ta đến thế.

Từ khi nào bạn đã yêu cậu ta rồi.

Phải, bạn yêu Todoroki mất rồi.
Nhưng tất cả những gì bạn biết về cậu ta chỉ là cái tên. Đôi lần, bạn đã định hỏi xem cậu ta học khoa nào nhưng có vẻ cậu lảng tránh những câu hỏi như thế.

Ngày tháng lại êm đềm như thế trôi qua. Nhưng khi ánh nắng chói chang lấp lánh đã dần dịu lại để nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh thì cũng là lúc Todoroki dần rời xa bạn.

Ban đầu, bạn chẳng nhận ra sự thay đổi đó. Bởi vì ánh mắt trời vẫn còn ở đó và cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy.

Todoroki vẫn thường thích vuốt ve mái tóc đen óng ả của bạn. Cậu ấy nói yêu thích mùi dầu gội của bạn, thứ mùi của hoa oải hương dịu dàng. Nhưng cậu ta nào có biết, thứ dịu dàng hơn cả mùi của hoa oải hương chính là nụ cười của cậu. Nụ cười ấm áp bao bọc lấy trái tim bạn.

- Y/n này, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?

- Đương nhiên là mình sẽ trở thành một anh hùng rồi. Nhưng mình cũng muốn mở một cửa hàng hoa nữa! Todoroki nếu được thế thì mình sẽ dành riêng một quầy hoa oả hương dành cho cậu!

- Hahaha.- Todoroki khẽ cười rồi nói.- Mùi hoa oải hương... Mình chỉ thích khi nó vương trên mái tóc cậu thôi Y/n.

Nói rồi, cậu lại đưa tay vuốt ve mái tóc của bạn.

...

Hôm đó là một ngày mùa đông, trời có bão tuyết. Suốt 4-5 ngày liền bạn bị kẹt lại UA. Trong thời gian đó trưa nào bạn cũng tới sân thượng để tìm Todoroki. Nhưng cậu ấy không đến, chẳng một ngày nào cậu ta tới cả. Tựa như cậu ta đã bốc hơi, cho dù bạn có chạy đi khắp các khoa hỏi thì cũng chẳng có ai biết người tên Todoroki.

Khi bão tuyết tan dần đi thì cũng là lúc bạn đổ bệnh. Bác sĩ nói chỉ là cảm lạnh thông thường thôi nhưng bạn lại sốt cao lắm. Khắp người bạn nóng ran, uống thuốc cũng không thuyên giảm mấy. Thậm chí trong lúc ngủ bạn còn nói sảng. Bạn cứ sốt mê man như vậy suốt một tuần liền.

Và bạn thực sự đã có một giấc mơ. Bạn mơ về một sân thượng đầy nắng, cũng là bạn và người con trai đó. Hai người đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa trên sân thượng, đôi lúc còn đùa cợt. Nhưng đây nào phải kia ức của bạn? Hay do bạn mong ngóng cậu ta quá nên mơ linh tinh luôn rồi?

Không! Cảm giác này chân thực lắm. Và... nhìn hai người trong mơ, cũng trẻ hơn bây giờ nữa. Trông như mấy nhóc năm nhất vậy.

Năm nhất? Một cơn đau xẹt qua đầu làm bạn bật dậy. Nỗi đau, cùng những kí ức này là sao? Tại sao...? Tại sao mình lại gặp Todoroki từ năm nhất? Kí ức này là thế nào...? Tất cả những thứ này là thật sao? Vậy người trên sân thượng đó là ai...?

Bạn ôm đầu khóc lớn, nỗi đau kinh khủng này tựa như tất cả tế bào trong đầu bạn đều căng lên. Sắp nổ tung rồi. Tiếng gào khóc của bạn làm mẹ lo lắng chạy vào.

Bạn được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ đã cho bạn thuốc an thần và vài loại thuốc đặc trị khác.

Bạn mệt mỏi, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Mẹ bạn tới bên giường khẽ nói với bạn:
- Con đã nhớ lại rồi à?

Bạn không đáp, bạn chẳng còn chút sức nào cả. Mẹ lặng nhìn bạn hồi lâu, bạn biết bà đang cố không khóc trước mặt bạn. Rồi mẹ đứng lên chỉnh lại chăn đệm cho bạn và đặt một cuốn nhật kí bên cạnh bạn:

- Mẹ xin lỗi.- Bà bắt đầu rơi lệ.- Mẹ không định giấu con, chỉ là mẹ không biết làm thế nào mới tốt cho con. Mẹ sợ rằng nếu con nhớ ra Todoroki thì con sẽ làm điều dại dột mất! Mẹ sẽ để quyển nhật kí này ở đây. Bút ở bên cạnh nếu con muốn ghi chép thứ gì... Và hãy gọi thật to nếu con cần mẹ giúp đỡ. Mẹ ở ngay bên ngoài.

Nói rồi bà khẽ vuốt tóc bạn và bước ra. Phòng bệnh chỉ còn lại một mình bạn. Bạn gắng sức gượng dậy. Bạn có linh cảm quyển nhật kí này có ghi chép thứ bạn cần. Quả nhiên, bên trong là nét chữ của bạn.

Ngày thứ nhất yêu thầm:
Thì ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế này à.

Ngày thứ 4 yêu thầm:
Hôm nay bọn mình đã nói chuyện với nhau! Thì ra tên cậu ấy là Todoroki.

Ngày thứ 30 yêu thầm:
Cậu ấy rủ mình lên sân thượng ăn trưa. Có phải là thích mình rồi không.

Ngày thứ 111 yêu thầm:
Kết thúc quãng thời gian yêu thầm...

Ngày n:
...
..
.
.
Cậu ấy mất rồi.

Đọc đến đây tim bạn như hụt mất một nhịp. Bạn không tin vào mắt mình nữa.
Những kí ức lộn xộn bỗng xếp thành hàng ngay thẳng lần lượt trở về trong tâm trí bạn.
.
..
...
..
.

[2 năm trước]
Tại sân thượng UA.

- Này Todoroki, hôm nay cậu cũng không đến nhà ăn à?

Chàng trai đang ngồi một mình trên sân thượng đầy nắng. Dù đã nghe tiếng nói nhưng cậu chẳng thèm quay lại nhìn cô bạn. Thấy bị lơ đi, cô bạn kia tiến lại ngồi cạnh cậu. Cô mở cái gói trong tay ra một hộp cơm trưa lớn, nói:

- Nếu cậu không tới nhà ăn thì ăn trưa cùng mình nhé! Mình mang theo nhiều cơm lắm.

Rõ ràng là người con gái đã cố ý chuẩn bị dư phần cho cả cậu. Cậu cũng không ghét bỏ gì cô ấy nên chỉ nhìn cô mà lặng thinh. Cùng với ánh nắng ấm áp của mùa hè, hai người ngồi bên cạnh nhau ăn trưa, chẳng ai nói với ai câu nào.

Từ sau lần đó, ngày nào cô gái cũng lui tới sân thượng với cậu. Ngày nào cũng chuẩn bị dư một phần cơm. Ngày nào cũng mỉm cười với cậu.

Lâu dần, hai người trở nên thân thiết hơn.

(Từ đoạn này phần kí ức sẽ được kể theo lời Todoroki)

Thời gian trôi đi, dần dần tôi lại mong ngóng em tới. Tôi yêu mái tóc của em, yêu cả cái mùi oải hương thoang thoảng. Em nấu món soba dở tệ, nhưng tôi lại yêu thích nó. Em thắt cà vạt cũng không đẹp, chẳng hiểu sao tôi cũng yêu nó. Em thường nói những chuyện trên trời dưới biển, kể những chuyện hài nhạt nhẽo. Nhưng tôi vẫn cười khúc khích và muốn nghe thêm.

Tôi muốn nghe giọng em nhiều thêm nữa. Tôi muốn được thấy em cười.

Tôi yêu em rồi.

Em là ai mà dám cướp đi trái tim tôi. Làm thế nào mà em làm được điều ấy? Tựa như em sinh ra là dành cho tôi.
Tôi biết em cũng yêu mình. Nếu không em đã chối bỏ cái ôm của tôi.

Làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn ở bên em cả ngày, ôm em vào lòng, nâng niu em. Tôi yêu em nhiều như thế, trân trọng em như thế.

Nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu thế này? Bác sĩ nói em sẽ không qua khỏi năm nay. Căn bệnh quái ác đã bắt đầu hành hạ thể xác của em. Trái tim em, đã không còn tác dụng nữa rồi. Em buộc phải dựa vào máy móc để sống qua ngày.

Tôi tới thăm em mỗi ngày. Em luôn nói rằng em vẫn ổn. Nhưng khi tôi quay lưng rời đi, tôi biết em khóc. Dù sao em cũng chỉ là một người trần mắt thịt, cũng là một người ham sống sợ chết. Và khi cái chết đang treo lơ lửng trên đầu, làm sao bảo tôi ngăn được giọt nước mắt của em? Nên tôi lựa chọn vờ như không thấy. Vờ như không thấy em khóc, vờ như không biết rằng em đau.

Có người hiến tim cho em rồi. Đó là may mắn của em. Bác sĩ nói do nhóm máu hợp nhau lên tỉ lệ thành công cũng khá cao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã trút được gánh nặng trong lòng mình bao lâu nay.

Ngày em vào phòng phẫu thuật, tôi cũng ở đó tiễn em. Hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, em mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn theo dáng em khuất dần sau cánh cửa. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi mới biết, lần này chia tay nhau là mãi mãi.

Nằm trong phòng phẫu thuật, tôi cách em chỉ một tấm màn che. Tôi không hề hối hận khi làm điều này. Nhưng tôi ước gì mình đã gần em hơn. Ước gì lần nào đó mình đã nắm tay em lâu hơn...

Quá muộn rồi, tôi chẳng thể quay đầu lại nữa.

Trong đám tang của mình, tôi đã ở đó. Linh hồn của tôi đứng trong góc phòng, tôi muốn quỳ xuống xin lỗi cha mẹ mình.

Còn em, tới tận lúc ra viện em mới biết rằng tôi mất. Em hoảng loạn, chạy tới nhà tôi. Mẹ tôi nhìn thấy em thì chỉ biết khóc. Bà biết em không có lỗi.

Em khóc rất nhiều ở trong phòng. Khóc đến khi hai mắt mờ đi, sưng tấy cả lên. Em không muốn tin vào sự thật đang ở trước mắt mình. Dần dần, tinh thần em cũng không ổn định nữa. Dù trong mơ hay hiện thực, em vẫn luôn mơ hồ gọi tên tôi. Em uống rất nhiều thuốc. Đặc biệt là thuốc an thần, mỗi lần trước lúc đi ngủ em đều uống.

Do trong thời gian ngắn lạm dụng thuốc, em gặp ảo giác. Em nhìn bất cứ ai cũng thành tôi. Cũng đôi khi nửa tỉnh nửa mơ, em hỏi tôi là ai. Rồi dần dần, em quên hẳn tôi. Chắc đây là cách bộ não bảo vệ em. Có hơi đau lòng một chút nhưng chỉ cần em ổn là tôi vui rồi.

Sau khi quên mất tôi, em đã trở lại được cuộc sống thường ngày. Em đã đến trường tiếp tục nhưng phải học lại 1 năm vì nghỉ quá lâu.

Còn tôi, một linh hồn còn vương vấn nhân gian, tôi không biết đi đâu cả. Tôi không muốn về nhà, cũng chẳng muốn tới nhà em. Tôi chỉ ở trên sân thượng đó, chờ đợi ngày em nhớ ra mà tới tìm tôi.

...
..
.

Bạn không kìm được nước mắt nữa:

"Todoroki... Todoroki Shoto... mình xin lỗi...." Bạn khóc nấc lên thành tiếng.

"Tại sao cậu lại làm vậy. Cậu gieo cho mình tình yêu, rồi lại bỏ mình lại bơ vơ..."

Bạn gấp lại, đặt quyển nhật kia xuống bàn. Đặt lưng nằm xuống đệm. Quá nhiều câu hỏi trong đầu, bạn cũng chẳng có câu trả lời nào cả.

Đêm đó trong bệnh viện, bạn đã có một giấc mơ.

Todoroki đã tới trong giấc mơ của bạn. Anh ấy vẫn toả sáng như vậy, cười dịu dàng nhìn bạn.

- Todoroki, tại sao lại bỏ em lại?- Bạn chất vấn anh.

Anh không biết nói gì, chỉ cười lúng túng. Rồi tiến tới, dang tay ôm lấy bạn.

- Anh xin lỗi. Anh yêu em lắm nhưng giờ anh phải đi rồi.

- Anh đi đâu? Anh lại định rời đi nữa ư? Còn em thì sao?- Bạn bắt đầu khóc.

Anh buông bạn ra, đưa tay lau nước mắt bạn.

- Em sẽ ổn thôi. Kể cả khi thân xác hay linh hồn của anh không có ở đây, thì trái tim anh vẫn luôn ở cạnh em.

Nói rồi anh chỉ vào nơi trái tim đang đập trên ngực bạn.

Bạn chỉ biết oà lên khóc. Todoroki khẽ vuốt rồi hôn lên mái tóc bạn.

- Y/n, anh vẫn thích mùi hoa oải hương lắm.

Bạn nhìn anh với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh cũng ôm bạn. Hai người đặt nụ hôn lên môi nhau. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của bạn và anh

Khi đôi môi buông ra, Todoroki nhìn nhau cười hạnh phúc.

- Y/n, em hãy hứa sống hạnh phúc thay cả phần anh nữa!

Rồi anh tan biến đi mất. Chỉ còn bạn ở lại trong giấc mơ. Khuỵu xuống bạn khóc nấc lên:

- Todoroki, em hứa, em hứa sẽ sống thay cả phần của anh.

______________________
Không biết do mình bị sao mà cứ viết fic về em bé là thành SE. Vì là một trong những chương đầu tay nên cá nhân mình thấy hơi dài dòng và khó hiểu. Dù sao thì sau này mình sẽ cải thiện dần ở những chương tiếp theo ạ.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận dòng này
Love All<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top