Hồi ức của Shoto
- Y/n, em đã chuẩn bị xong chưa?
- Em sắp xong rồi, 5 phút nữa thôi ạ.
Anh thở dài ngán ngẩm, đã 5 cái 5 phút rồi. Lần nào hỏi đến em cũng sắp xong, rốt cuộc là em phải chuẩn bị gì cho một bữa ăn tối nơi ven đường cùng bạn trai 6 năm chứ? Mặt mộc của em cũng không phải là anh chưa từng thấy, dáng vẻ xuề xoà của em trong kho ảnh của anh đủ để tạo thành một bộ sưu tập.
Tính ra hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau. Nhanh thật ấy, mới hôm nào anh và em 17 tuổi, đứng dưới sân trường nói chuyện với nhau. Vậy mà giờ hai đứa đều đi làm rồi. Anh ngồi trên sofa chờ đợi. Mặc dù giục dã em nhanh lên như thế nhưng thật ra anh chẳng hề vội vàng. Thói quen chờ đợi em có lẽ đã hình thành trong anh sớm hơn cả tình yêu. Một thói quen vô tình khiến anh được gần em hơn.
Lại phải kể về 7 năm trước. Shoto lần đầu bước chân đến UA mang theo bộ mặt u ám không muốn kết giao với cả thế giới.
Còn Y/n, là một con nhóc học khoa phổ thông, mang theo niềm vui hân hoan vì là người duy nhất trong trường đỗ vào UA danh giá.
Hai thái cực đối lập với nhau đến như thế, cuối cùng làm sao để họ va vào nhau đây? Vốn dĩ tưởng là một bài toán khó cho Thượng Đế nhưng với thần Cupid thì chỉ cần một mũi tên.
Đúng thế.
Anh tưởng như đã bị người ấy bắn cung tên xuyên qua trái tim ngay khi nhìn thấy em.
Mái tóc đen óng nhưng lại rực rỡ trong anh nắng vàng. Em nhỏ bé thấp thoáng trong hội thao nhưng không hề có cảm giác bị đám đông chèn ép. Ở giữa những con người đang hú hét cổ vũ, anh thấy một cô gái năng động nhưng có phần thanh thao. Bước đi của em như chú sóc con, thoắt một cái đã thấy đứng ở chỗ này chỗ kia. Em hôm ấy không đến làm khán giả, em ở đó là tình nguyện viên. Mặc chiếc áo xanh trời của đội tình nguyện, tay buộc thêm chiếc ruy băng. Cô gái lắc lư bím tóc mỗi khi cười. Em hết chạy đi phát nước, lại thấy giúp đỡ mấy em nhỏ, người già đến xem hội thao. Nói chung là không ngơi chân ngơi tay.
Anh thấy em đặc biệt như vậy đó. Một người năng động và xinh xắn cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt anh liên tục. Làm sao có thể bỏ qua nhan sắc này đây? Tự hỏi em đã làm thế nào để có được nụ cười xinh xắn ấy?
Thế nhưng anh không hề muốn làm phiền em nhé. Anh chỉ thấy em xinh thôi, xinh thật xinh nên muốn nhìn lén thêm một cái.
Oái, bị em phát hiện rồi, em quay lại đúng lúc anh đang nhìn. Không được, em vẫy tay với anh kìa, xấu hổ quá đi.
.
Cũng bẵng đi một thời gian, từ sau hội thao anh không còn thấy em nữa. Mà anh của khi ấy, lại có quá nhiều nỗi lo khiến trong vô thức quên đi nụ cười hôm đó của em.
Chỉ đến khi ấy, buổi chiều hôm ấy trên đường về kí túc xá.
Hôm đó hình như anh đi thi lại chứng chỉ anh hùng tạm thời. Anh nói với Bakugo về kí túc xá trước vì anh muốn qua thư viện một xíu.
Anh đã gặp một bạn nữ có mái tóc đen nhánh, đang cố lấy quyển sách tham khảo ở trên cao.
- Sao cậu không kê ghế lên?
Anh đã hỏi cô ấy như vậy. Nhưng hình như đột ngột quá khiến cô ấy giật bắn mình. Biểu cảm đỏ mặt khiến anh thấy đáng yêu lắm. Nhưng cô ấy cứ cúi đầu xuống nên anh không nhìn rõ mặt. Anh cười để trấn an cô bạn, sau đó với tay lấy quyển sách giúp.
- Nếu không muốn đứng lên ghế lấy sách thì sau này cậu hãy tìm sự trợ giúp từ người khác nha. Đừng cố với như vậy sẽ nguy hiểm lắm.
Cô ấy gật đầu. Đáng yêu thật đấy. Cả dáng người nhỏ bé của cô ấy nữa, giống như một chú sóc.
Lúc này anh mới nhớ ra Y/n ạ, sóc con. Đúng rồi là sóc con, cô ấy là chú sóc mà anh đã thấy ở hội thao. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ không hề giống khi ấy. Tựa như là một bộ mặt khác, cô ấy trầm tính và yên tĩnh hơn, hoàn toàn không có dáng vẻ năng động trẻ trung ở hội thao.
- Cậu là Y/n khoa phổ thông à?
Anh đọc bảng tên của cô ấy gài trên ngực.
Cô ấy gật đầu. Cặp kính tròn che gần hết mặt nhưng anh vẫn có thể nhận ra ngũ quan xinh đẹp khi em ngước lên hỏi anh.
- Còn cậu là...?
- Shoto. Tớ là Todoroki Shoto lớp 1-A.
Đó là cách chúng ta làm quen nhau đó. Sau đó anh cuối cùng cũng có phương thức liên hệ với em. Nhưng anh không dám nhắn nhiều vì sợ làm phiền đến em. Anh chỉ đôi khi hỏi thăm em có mệt không, dạo này thế nào. Nhàm chán nhỉ, nghĩ lại anh cũng thấy bản thân khi đó ngố quá đi mất. Nhưng không sao, vì em đã rất tích cực trả lời những dòng tin nhắn ngốc nghếch và vô nghĩa ấy. May mà em không ghét bỏ sự quan tâm thừa thãi của anh.
Sau đó anh lui tới thư viện thường xuyên hơn. Có những ngày chờ đợi suốt hàng giờ đồng hồ chỉ để được gặp em 5 phút lúc em tới tìm tài liệu.
Anh thấy nó đáng mà. Anh đâu chỉ đến thư viện ngồi chơi. Những ngày chờ đợi em ấy anh đã làm được nhiều gấp đôi số bài tập thông thường, đọc được nhiều sách hơn trước đây. Anh biết ơn vì đã bắt đầu chờ đợi em, chưa bao giờ hối hận vì đã đợi em.
- Y/n ơi, cậu chỉ mình bài tập này nhé.
- Ừm, hình như hôm qua mình cũng giảng cho cậu dạng này rồi mà nhỉ?
- Có phải đâu, cậu nhầm rồi.
Anh cười. Anh cũng không nhớ đã nhờ em giảng bao nhiêu bài tập nữa. Từ toán, lí, hoá đến văn, sinh, địa, sử,..
Có bao nhiêu bài tập anh đều mang đến hỏi em, chỉ để níu em lại chỗ này lâu thêm một xíu. Hi vọng khoảnh khắc này, bài toán này, sẽ kéo dài đến mãi mãi.
- Hôm nay đến đây thôi nha. Tớ phải về kí túc xá rồi.
Anh choàng tỉnh từ những ảo tưởng của bản thân. Còn em, đứng lên một cách lạnh lùng và tuyệt tình, không hề để lộ một chút vương vấn nào cho anh.
- Ơ, cậu đi luôn sao? - Anh bối rối hỏi.
- Ừm? Cậu muốn nói gì hả?
Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ẩn hiện sau cặp kính khiến anh càng thêm rối.
- Ơ, à, không. Không có gì. Ngày mai cậu có đến đây nữa không?
- Mai à? Có lẽ không. Mình có việc mất rồi.
- Vậy à... - Anh có chút tiếc nuối.- Vậy... chào cậu nhé.
Đó là những ngày đầu quen nhau. Còn sau đó ấy à, anh thử mặt dày tìm đến tận lớp em. Rồi sau đó cũng chủ động hẹn em ra cafe ngồi học.
"Để dễ thư giãn hơn ấy mà."
"Lâu lâu đổi gió một xíu."
"Tớ muốn mời cậu cafe vì đã luôn giúp đỡ tớ."
Và 101 lí do khác anh bịa ra để mời em ra ngoài.
"Hôm nay là ngày lễ bạn bè đó."
"Ngày lễ bánh ngọt, tớ mời cậu nhé."
"Này Y/n, hôm nay là..."
Anh cứ vậy mà len lỏi vào cuộc sống của em. Chờ đợi em nhận ra anh đã luôn ở đây vì em.
- Shoto, ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé.
Đó là lần đầu tiên em chủ động với anh. Đó là khoảng 4 tháng sau khi làm bạn nhỉ? Anh không nhớ lắm nhưng anh biết rõ ràng em đã mở lòng với anh hơn. Dáng vẻ rụt rè trước anh không còn nữa, em cũng đã thôi cảnh giác với sự xuất hiện của anh. Liệu em có mong chờ, cho đến ngày gặp lại anh?
Anh đã luôn tự hỏi em đang nghĩ gì khi ngồi bên nhau. Bởi vì anh ấy à, không thể chú tâm vào quyển sách trước mắt. Các dòng chữ cứ lộn xộn hết cả lên, anh không thể đọc được chúng một cách nghiêm túc. "Mình không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, cho dù Y/n đang ngồi ngay bên cạnh mình."
Dáng vẻ nhỏ bé của em cũng khiến anh muốn che trở. Sao em lại bé xíu xiu thế này? Khiến anh muốn ôm vào lòng vỗ về khi em khóc, muốn bảo vệ em trước những khó khăn của cuộc đời.
Bao nhiêu chuyện ta đã trải qua cùng nhau nhỉ? Hôm nay anh ấy à, muốn hẹn em ở quán cũ hồi cao trung từng cùng nhau ăn, bởi vì có một chuyện quan trọng mà anh đã chờ đợi suối 6 năm để nói với em rồi.
- Này Shoto, em đã xong rồi đâyy. Bọn mình đi lấy xe chứ?
Tiếng Y/n vọng lại từ cửa ra vào, Shoto ngước lên nhìn, cô gái trong bộ váy tối màu cùng đôi giày cao gót mềm mại. Em ấy gần đây thích ăn mặc kiểu sexy, Shoto không vừa mắt với chiếc váy hở lưng lắm nhưng thôi, cô bạn gái thích là được, lát nữa có gì sẽ bắt em ấy khoác áo vest của mình.
À suýt thì quên, hộp nhẫn đâu nhỉ. Phải giấu kĩ thì đến phút cuối em ấy mới bất ngờ.
Shoto cười thầm, anh vớ lấy chiếc hộp màu đỏ cho vào túi quần rồi nhanh chóng tiến về phía cửa, nơi có bạn gái anh đang chờ.
.
- Anh đã luôn đợi em. Thế nên cho dù hôm nay em không đồng ý lời cầu hôn của anh, thì anh vẫn sẽ chờ em cả đời. Chờ tới khi nào em đồng ý mới thôi.
- Đồ ngốc, sao em có thể từ chối anh?
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top