[R18] Những bí mật không nói ra (5)
Đầu đông. Đó vốn chỉ là một nhiệm vụ bắt giữ thông thường. Quirk của tên tội phạm chỉ là khả năng tăng cường sức mạnh, nhưng có nhiều điều kiện hạn chế, rất khó để phát huy sức mạnh lớn. Các anh hùng chuyên nghiệp mai phục xung quanh theo sự chỉ huy của Creati, chỉ chờ đợi gã đàn ông đó xuất hiện để có thể bắt hắn.
Biến cố xảy ra thường chỉ trong chớp mắt. Người đàn ông ngoài ba mươi này bất ngờ bộc phát sức mạnh thể chất kinh người, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao thẳng đến chỗ ẩn nấp của Creati. Con dao lóe lên như một tia sáng, cô theo bản năng đỡ đòn, cánh tay trái liền nở rộ đóa hoa đỏ thẫm, mũi dao xuýt chút nữa đã chạm vào tim. Khuôn mặt người đàn ông đầy cuồng nhiệt và phấn khích, hắn há to miệng, môi răng dính máu, không chút nương tay mà cắn lên vết thương của cô, xé toạc từng thớ thịt.
Todoroki Shoto tình cờ đuổi đến hiện trường vào lúc này, lý trí trong thoáng chốc hóa thành tro bụi. Một núi băng khổng lồ lập tức đóng băng nửa con phố, trái tim của gã đàn ông bị lưỡi băng xuyên qua. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ cuồng nhiệt và khoái cảm, mắt trợn trừng, mặt đầy máu, cổ họng phát ra tiếng khò khè, rồi trút hơi thở cuối cùng. Anh theo bản năng đỡ lấy Momo đang ngất xỉu, cơn đau và thù hận mất kiểm soát như ngọn lửa thiêu đốt cả bản thân anh và người kia.
Anh biết, chính tay mình đã giết chết một fork.
Việc tự ý sử dụng Quirk để giết nghi phạm đã khiến Todoroki Shoto gặp không ít rắc rối. Đối với một anh hùng chuyên nghiệp, đây là hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ bị tước giấy phép. Anh buộc phải chấp nhận quá trình điều tra và thẩm vấn kéo dài, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, anh dứt khoát lấy lý do phải chăm sóc vợ để tự cho mình một kỳ nghỉ dài, để lại mọi rắc rối cho văn phòng giải quyết. Momo xuất viện sau năm ngày nằm viện, may mắn là phần thịt bị cắn không nhiều, nhờ vào Quirk chữa trị, cánh tay của cô đã phục hồi nguyên trạng bên ngoài.
Vết thương trên cơ thể có thể được che giấu, được chữa lành, nhưng bên trong có lẽ vẫn còn một khoảng trống sâu sắc. Dưới làn da ấm áp, dòng máu không nhìn thấy vẫn âm ỉ chảy. Cô cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thẩm vấn và điều tra, bị buộc phải nhớ lại khoảnh khắc thoát khỏi tay tử thần ấy, những chiếc răng sắc nhọn cắn xé vào chính thịt da của mình, gã đàn ông ăn thịt uống máu, tàn bạo và không chút kiêng dè, một ác ý trần trụi khiến cô nhiều lần giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya, nhưng ác ý đó lại rõ ràng không có lý do. Cô cố gắng hồi tưởng thêm chi tiết, chợt rùng mình.
Cô ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, lò sưởi bật rất ấm, nhưng trái tim cô lại không thể kiểm soát mà nhanh chóng lạnh buốt đi.
*
Tối hôm đó, Todoroki Shoto đưa cô trở về nhà chính.
Bảy năm trước, nhân dịp Shoto kết hôn, Todoroki Enji cuối cùng đã nhận được sự tha thứ từ Todoroki Rei, đón bà trở lại nhà để sống cùng. Fuyumi cũng đã kết hôn bốn năm trước, căn biệt thự rộng lớn này giờ đây chỉ còn hai vợ chồng Enji sống cùng nhau.
Chiếc lá khô cuối cùng trên cành khẽ rơi nhẹ xuống khu vườn.
Đêm đã khuya.
Todoroki Shoto đi chân trần trên hành lang, bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm. Anh không bật đèn, thành thạo dừng lại trước một cánh cửa phòng. Anh đưa tay mở cửa. Bên trong tối đen như mực, nhưng bên cạnh tường lại có một bóng người luống cuống. Anh đưa tay đóng cửa lại, tiếng chốt cửa khẽ vang lên.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu bình thản, ôn hòa.
"Momo, em vào nhầm phòng rồi."
Sau khi Rei quyết định trở về, Enji đã cho tu sửa toàn bộ căn nhà. Phòng ngủ lớn nhất ở tầng hai, vốn là phòng của Touya, được để lại cho Shoto và Momo. Phòng cũ của anh đã được Fuyumi sử dụng làm thư phòng, chất đầy sách vở và đồ đạc lặt vặt, cho đến khi cô về nhà chồng, cả tầng hai đều trống vắng. Shoto không thấy Momo xuất hiện trong phòng ngủ, liền đoán được tình hình và quả nhiên, anh tìm thấy cô đang lặng lẽ trốn trong phòng ngủ cũ của mình.
Trong phòng chỉ trải một bộ chăn đệm. Cô mặc bộ đồ ngủ tay dài, quay đầu đi, không muốn nhìn anh.
“Em... em sợ ngủ không ngon, làm phiền đến anh. Nếu không... em cũng có thể sang phòng của chị Fuyumi.”
Cô cố gắng đứng lên để rời đi, nhưng lại bị anh ngăn lại, ngã vào vòng tay của anh. Cô gần như cứng đờ ở đó, nhưng Todoroki Shoto không làm gì thêm, chỉ ôm lấy cô từ phía sau. Một lúc lâu sau, anh mới cất lời.
“Em đã đến CRA.”
Đây không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Cô khẽ co rúm lại, toàn thân lạnh toát.
Todoroki Shoto không có ý định tra hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cô, đôi tay luồn vào từ vạt áo, ôm lấy thân thể cô, bắt đầu xoa bóp một cách thành thục.
Cô hoảng sợ hít một hơi, cơ thể mềm nhũn, ngả người ra sau. "Đừng mà..."
"Tại sao lại đừng? Em còn nhớ không, đây là nơi diễn ra đêm đầu tiên của chúng ta." Anh siết chặt tay hơn, một tay dò xuống, dễ dàng ôm trọn lấy cô. Sau nhiều năm chung sống, anh đã hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm của cô, biết những động tác và kích thích nào có thể nhanh chóng khiến cô động tình. Cô ra sức giãy giụa nhưng vô ích, chẳng bao lâu sau, bộ đồ ngủ và đồ lót của cô đã bị anh lột bỏ, vứt sang một bên.
Cô yếu ớt nức nở, những giọt nước mắt lấp lánh như hạt châu treo trên khóe mắt sắp rơi xuống. Anh ngậm lấy vành tai cô từ phía sau, dịu dàng liếm láp. Cơ thể vĩnh viễn không bao giờ có thể nói dối được, dịch yêu của cô rất nhanh đã dính ướt ngón tay anh, vách trong co rụt lại khát cầu anh tiến vào. Cô muốn tránh đi, nhưng lại bị anh dễ như trở bàn tay mà đè lại, bị ép ghé vào trên tấm đệm. Trong căn phòng tối tăm, tấm lưng trắng như tuyết vẽ nên một vòng cung hoàn hảo, vòng eo hơi hóp đủ để anh đẩy cô xuống, cặp mông đầy đặn đứng thẳng trong không khí có chút lạnh lẽo. Anh liếm đôi môi khô khốc, tách ra mông thịt, đâm thẳng dương vật vốn đã cứng rắn của mình vào.
Tư thế này cũng không dễ dàng, cô hoàn toàn nằm sấp, anh không thể không ấn vào lưng cô, dùng một góc rất thấp để chạm vào lối vào hoa huyệt của cô. Gậy thịt của anh vốn đã thô to hơn so với người bình thường, tư thế thâm nhập từ sau lưng lại càng dễ cọ xát vào đường hành lang của cô hơn, còn chưa ra vào được mấy lần, cô đã phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, rốt cuộc cũng không giãy giụa được nữa. Anh sợ tư thế này sẽ khiến cô không thở được, sau khi đút vào được mấy phút, anh đặt cô vào tư thế nằm nghiêng, một lần nữa thâm nhập vào cô từ phía sau. Cánh tay luồn qua từ dưới nách cô, đầu ngón tay xoa nắn đầu vú sớm đã đứng thẳng của cô, nhìn cô nhắm mắt lại thở dốc, mím chặt đôi môi ướt át, toàn bộ mặt phóng đãng nhất của cô đều hiện ra trước mắt anh. Là anh đang chiếm hữu cô, cũng chỉ có anh mới có thể chiếm hữu cô. Anh xuyên qua đường hành lang của cô, vừa ấm áp vừa chặt chẽ như vậy, không đủ, còn chưa đủ, anh muốn cắm sâu hơn, chôn sâu hơn, sâu vào tận trái tim cô, chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác.
Anh không muốn để cô tiếp tục chìm đắm trong đau khổ. Việc anh vẫn có thể bình yên ở lại đây mà không bị CRA đưa đi thẩm tra cho thấy cô đã đưa ra lựa chọn của mình. Trong cuộc giằng co, cô đã che giấu bí mật của anh, mà chính sự che giấu đó khiến cô tiếp tục đấu tranh trong vực sâu. Sự im lặng này, những lời không thể nói ra, có lẽ sẽ trở thành hố sâu ngăn cách giữa họ suốt đời, nhưng cả đời anh chưa từng khuất phục trước số phận, cũng không hề muốn dễ dàng từ bỏ. Anh cong eo lên hung hăng nghiền ép hoa huyệt của cô, nhào nặn âm vật đã sưng tấy của cô, nhìn cô cố gắng hết sức kìm nén không phát ra âm thanh, ánh mắt mơ màng, ý thức tan rã. Đúng là châm chọc, anh nhớ tới lời tỏ tình mà họ từng trao đổi, anh tự cho là thật thật giả giả, kết quả là vai trò bị đảo ngược, lòng thành kính của cô đã mất đi phương hướng, lời nói đùa của anh lại khiến anh rơi vào trầm luân. Hai mươi năm trước là Himura Rei, hai mươi năm sau là Yaoyorozu Momo, bí mật và nỗi đau không thể kể ra này, là lời nguyền hay số phận, hay là tội lỗi mà cha con họ phải gánh chịu?
Anh cũng không định phân biệt vào thời điểm này và vào địa điểm này. Dục vọng và tội lỗi là bẩm sinh, đã khắc sâu vào xương cốt, dây dưa đến chết, đến chết mới thôi, anh chỉ biết mình không thể, cũng không muốn buông tay. Anh sắp cơ thể trong ngực thành tư thế truyền thống nhất, nắm chặt lấy vòng eo, dùng sức bắn vọt, từ trên cao nhìn thấy cô được anh đưa đến cực khoái, hét lên những lời thì thầm vô nghĩa trong cơn co giật. Không có lớp màng mỏng kia ngăn trở, chỉ là da thịt dán vào da thịt, khoái cảm ngây ngất không gì sánh bằng. Anh dùng hết sức lực bắn vọt, cúi xuống ôm cô thật chặt, dương vật chôn ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, rót đầy tử cung cô bằng hạt giống của mình trong sự thỏa mãn và hủy diệt tột cùng. Anh muốn để cô mang thai con của anh, kết nối quãng đời còn lại của họ. Có lẽ anh nên để cô mang thai con anh sớm hơn, có lẽ bây giờ cô sẽ không dao động như thế này.
Họ lặng lẽ ôm nhau trong dư âm của cao trào, anh đưa tay ra, dùng khăn giấy lau đi nước mắt của cô. Anh từ từ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết, chưa từng có trước đây. Giọng nói yếu ớt, như một tiếng thở dài rơi vào tai cô.
"Đừng rời xa anh."
Cô nghẹn ngào không thành tiếng trong bóng tối, rất lâu sau đó, lần mò đặt lên môi anh một nụ hôn.
---
A/N: Có những bí mật mãi mãi không biết đến có lẽ sẽ hạnh phúc hơn — nhưng trên thế giới này lại không có bí mật nào mãi mãi không bị phát hiện.
Trong truyện, nhiều phần là sự đối chiếu, kết thúc không phải để thể hiện rằng Todoroki Shoto không còn cần "ăn uống" nữa, mà là anh ấy đã nhận ra ngoài thuộc tính "thức ăn", Momo vẫn là người anh yêu và cần được trân trọng.
Todoroki Shoto và Todoroki Enji đều không hiểu thế nào là yêu. Tình yêu không phải là kiểm soát, mưu mô hay chiếm hữu, tình yêu cần sự chân thành, cần được nói ra một cách rõ ràng. Họ đều quá khắt khe, quá khao khát thành công, quá tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nếu cứ chiến thắng mãi thì sẽ là hào quang rực rỡ, nhưng một khi có sai lầm, sẽ làm tổn thương cả bản thân và người khác. Đây chính là bất hạnh của Himura Rei và Yaoyorozu Momo, một sự bất hạnh chỉ có thời gian mới có thể chữa lành dần. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn yêu thương lẫn nhau, hy vọng rằng mọi sai lầm có thể dần được bù đắp, không để ai phải thất vọng.
E/N: Truyện này được viết lâu rồi, mình cũng đọc lâu rồi, đến khi mở tuyển tập truyện ngắn cho TodoMomo thì nhớ ra nên quyết định đưa vào luôn.
Như mình đã nói nhiều lần, truyện thực sự rất vặn vẹo, nhưng nếu chịu được thì sẽ thấy ấn tượng. Nhưng yên tâm là không phải truyện nào trong tuyển tập này cũng thế này đâu, tui đổi gió thôi haha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top