[R18] Em và anh, một tình yêu vĩnh cửu...

Tóm tắt: Shouto luôn có tình cảm với Yaoyorozu, và việc nhìn thấy cô nhiều năm sau khi tốt nghiệp tại bữa tiệc mừng năm mới của cha mình khiến anh nhận ra rằng cảm xúc của mình chưa hề thay đổi hay biến mất như anh từng nghĩ. Sau một ly rượu champagne và cuộc trò chuyện đầy hoài niệm, anh biết được rằng cảm xúc của mình đã được đáp lại. Điều này dẫn đến việc cả hai đón năm mới theo một cách mãnh liệt hơn, mở ra cho họ nhiều điều mới mẻ hơn...

T/N: Thiết lập của thế giới này là thiết lập soulmate (các bạn có thể google để tìm hiểu rõ hơn), nhưng hiểu nôm na thì mỗi người đều sẽ được trời phát cho một "soulmate", dịch ra là bạn đời định mệnh, tri kỉ... Sẽ có dấu hiệu để nhận ra người đó là soulmate của mình, ví dụ vết bớt đổi màu, nhìn thấy màu sắc... Trong truyện này thì thiết lập là dấu ấn tương đồng sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay khi hai người "hòa làm một" lần đầu tiên.

---

Shouto là một người đàn ông thông minh, hiểu rằng mọi thứ không xảy ra một cách ngẫu nhiên, rằng mọi việc đều là kết quả của nhiều sự kiện trước đó dẫn đến. Đúng vậy, đôi khi anh bất ngờ khi thấy mình ở một nơi mà anh không ngờ tới, nhưng khi dành chút thời gian để nhìn lại, anh nhận ra rằng việc có mặt ở đó hoàn toàn hợp lý.

Điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy đôi chút bối rối về cách những khoảnh khắc trước đó diễn ra, nhưng... 

Buổi tối của anh đã bắt đầu... à thì, không hẳn là bình thường, nhất là khi đó là đêm Giao Thừa. Với việc mẹ anh giờ đã ra viện và cha anh đang chìm trong ảo tưởng rằng mình đang trên con đường chuộc lỗi — và điều đó đã kéo dài khoảng năm năm tính từ năm đầu tiên của Shouto tại UA — ông già đã quyết định họ cần tổ chức một bữa tiệc, để cho thế giới thấy rằng họ đã đoàn tụ như một gia đình một lần nữa, để ăn mừng một khởi đầu mới cùng nhau.

Shouto nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng này thật lố bịch và ngớ ngẩn, nhưng mẹ anh đã nhờ anh tham dự, và anh cảm thấy mình nợ bà cùng chị gái một lời đồng ý. Thế là anh mặc một bộ vest lịch sự và quay lại nhà cha mình, lạc lõng giữa những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu và các Anh hùng nổi tiếng được mời đến. Mọi thứ thật nhàm chán, ngột ngạt, và anh đang đếm ngược từng phút để thoát ra thì bất ngờ chạm mặt một người bạn học cũ.

Yaoyorozu Momo trông vẫn xinh đẹp như những gì Shouto luôn nhớ, và anh không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cô. Mái tóc đen dài buông xoăn nhẹ, cô khoác lên mình một chiếc váy đỏ rực rỡ với đường xẻ chữ V sâu xuống dưới vòng một đầy đặn. Chất liệu vải nhẹ nhàng, bay bổng, khiến mỗi bước đi của cô tạo nên làn gió làm lộ ra đường xẻ tà cao gần như tới hông. Shouto biết rằng trang phục Anh hùng của cô còn để lộ nhiều hơn thế nữa — một điều cần thiết vì Quirk của cô và cách các vật cô tạo ra xuất phát từ da mình — nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể căng lên, và một cảm giác nhói đau nơi hạ thân khi nhìn thấy cô trong bộ váy hiện tại. Thanh lịch, tinh tế nhưng không kém phần gợi cảm, vẻ ngoài của cô khiến anh gần như không thể kiềm chế được bản thân.

Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, mỉm cười dịu dàng và vẫy tay trước khi xin phép rời khỏi nhóm người cô đang trò chuyện để tiến về phía anh. Shouto bỗng chốc cảm thấy lo lắng về ngoại hình của mình, vội vuốt thẳng chiếc cà vạt đỏ rực và chỉnh lại mái tóc hai màu của mình. Thật kỳ lạ, đây không phải là điều mà trước đây anh từng bận tâm. Đúng, anh có thể thừa nhận rằng trong những ngày còn ở UA, anh đã có chút cảm mến Yaoyorozu, và rõ ràng thời gian chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ si mê cô — hay bất kỳ ai khác — đến mức phải lo lắng về ngoại hình của mình như vậy.

Ngoài vài lo lắng tự ti về vết sẹo lớn trên mắt trái và việc giữ tóc đủ dài để che nó, anh chưa từng quá để tâm đến vẻ ngoài. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, anh học cách chấp nhận lớp da sẹo đó như một phần của mình, như một minh chứng rằng anh đã vượt qua tuổi thơ đầy sóng gió. Anh để tóc ngắn hơn, trông gọn gàng và thời trang hơn.

Anh tự hỏi liệu Yaoyorozu có nghĩ gì về kiểu tóc mới của mình hay không, nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, rồi lại bị phân tâm bởi làn da rám nắng nhẹ trên đùi cô lộ ra mỗi bước cô đi, đôi giày cao gót sắc sảo làm đôi chân cô trông càng dài hơn. Một cảm giác nóng bừng dâng lên trong anh, xoắn lại nơi bụng, da dẻ tê rần khi cô tiến lại gần hơn, và hạ thân anh lại một lần nữa nhói lên đầy ham muốn trong chiếc quần tây.

Đột nhiên, tâm trí anh tràn ngập những hình ảnh, bàn tay anh đặt lên đùi cô, trượt lên để cảm nhận những đường cong ấy, tiến đến vùng da nhạy cảm bên trong, lần dọc lên, lên nữa, lên nữa... 

Shouto lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ, những ảo tưởng đó. Nghĩ như vậy khiến anh chẳng khác gì Mineta, kẻ biến thái mà họ đều buộc phải chịu đựng trong năm đầu tiên. Anh đã được nuôi dạy tốt hơn thế, được dạy phải tôn trọng và lịch sự, đặc biệt là với phụ nữ.

Tuy nhiên... anh vẫn không thể hoàn toàn xua đi những suy nghĩ đó, tự hỏi làn da của họ sẽ trông như thế nào khi ở cạnh nhau, cô sẽ phản ứng ra sao nếu anh có thể ở bên cô theo cách đó, liệu cô có bao giờ cho phép anh được gần gũi như thế hay không. 

Anh buộc mình phải kiềm chế suy nghĩ khi Yaoyorozu dừng lại trước mặt anh, đôi giày cao gót khiến cô cao hơn anh vài centimet. Cô trông trưởng thành hơn, từng trải hơn, đôi mắt xám ánh thép vẫn lấp lánh sự nhiệt huyết nhưng giờ đây mang theo chút dè dặt, thể hiện rằng cô đã trải qua không ít chuyện. Mà nghĩ lại, với quãng thời gian ở UA và vài năm qua làm Anh hùng chuyên nghiệp, việc thấy cảm xúc đó hiện hữu nơi cô cũng không có gì ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, với Shouto, thời gian dường như chỉ ưu ái cô thêm. Đúng là cả hai vẫn còn khá trẻ, và Yaoyorozu từ trước đến nay luôn thuộc tuýp người chín chắn hơn, nhưng rõ ràng thời gian chỉ làm cô càng thêm xinh đẹp. Anh tự nhủ rằng cô sẽ ngày càng duyên dáng và rạng rỡ hơn khi trưởng thành, và thầm mong mình có thể tận mắt chứng kiến điều đó.

"Chào cậu," cô khẽ lên tiếng, nụ cười trên đôi môi đỏ thắm, và điều đó cũng khiến Shouto mỉm cười, một nụ cười chân thật hơn bất kỳ nụ cười nào anh đã có trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm qua. 

Anh thì thầm một lời chào đáp lại, vai thả lỏng, căng thẳng rời khỏi cơ thể. Anh cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, một cảm giác càng đáng kinh ngạc hơn khi xét đến hoàn cảnh xung quanh: bữa tiệc đông đúc này, cha anh, cuộc đoàn tụ gia đình đầy gượng gạo. Nhưng tất cả dường như tan biến khi anh nhìn thấy cô.

"Cậu đẹp lắm," anh buột miệng nói, thoáng chút bối rối, cho đến khi anh nhìn thấy gò má sắc sảo của cô ửng hồng. 

"Cậu cũng không tệ lắm đâu," cô đáp lại ngay, và giờ thì đến lượt anh đỏ mặt, cảm giác cà vạt như quá chật, cổ áo cũng trở nên gò bó. "Mình đã hy vọng sẽ gặp cậu khi ba mẹ nói với mình rằng nhà mình sẽ đến dự tiệc nhà cậu, nhưng mình cũng không chắc nữa, vì — " Cô bỏ lửng câu nói, không cần thiết phải nói hết ý. Mối quan hệ giữa Shouto và cha mình không phải bí mật đối với các bạn học cũ, ai có mắt đều nhận ra cách hai cha con tương tác trong các nhiệm vụ.

"Mình đến đây chủ yếu vì mẹ mình thôi," anh thành thật trả lời, thích thú khi thấy nụ cười của cô dường như tươi hơn một chút. "Cậu có muốn đến chỗ nào riêng tư hơn để trò chuyện không? Để ôn lại chuyện cũ?" 

Yaoyorozu trông như thả lỏng người ra, thở phào nhẹ nhõm kèm theo một tràng cười. "Ừ. Mình không biết mình còn chịu nổi cái kiểu xã giao này bao lâu nữa, nhất là khi đi đôi giày này."

Shouto khẽ cười, rồi dẫn cô rời khỏi căn phòng lớn, tiện tay lấy một chai rượu champagne và hai ly trên đường đi. Cả hai hướng về phòng ngủ cũ của anh, Yaoyorozu nhận xét rằng căn phòng khiến cô nhớ đến ký túc xá của anh khi trước, trong lúc Shouto rót rượu cho cả hai.

Cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn sau đó, Yaoyorozu tháo giày cao gót và thoải mái ngồi trên giường, còn Shouto thì tựa vào bàn, không còn đeo cà vạt và áo khoác vest. Họ nói về cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp, hồi tưởng lại những kỷ niệm vui ở UA, về kỳ thi cuối khóa đầu tiên khi cả hai phải đối đầu với Aizawa-sensei. Shouto định một lần nữa xin lỗi cô vì đã nghi ngờ năng lực của cô và không để cô lên kế hoạch ngay từ đầu, nhưng bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo của cô.

"Hình như lúc đó mình bắt đầu thích cậu," cô thú nhận, mỉm cười bẽn lẽn với ly rượu đã gần cạn của mình. "Cậu đã rất tôn trọng mình, tin tưởng mình ngay cả khi chính mình cũng không tin vào bản thân mình. Cộng thêm việc hồi đó cậu đẹp trai kinh khủng — bây giờ cậu vẫn đẹp trai lắm." Cô ngừng lại, nhún vai rồi vén một lọn tóc ra sau tai, ngước lên nhìn anh qua hàng mi đen dày. "Mình đã thật sự rung động vì cậu đấy."

Không khí như đông cứng lại trong lồng ngực anh khi nghe những lời đó, tim anh đập loạn xạ và da như có dòng điện chạy qua. Anh mới chỉ uống chưa đến nửa ly champagne, nhưng lại cảm thấy chếnh choáng như say chỉ vì những lời cô nói, và ngay lúc đó anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ hoàn toàn vượt qua được cảm giác rung động với cô. Nếu anh biết điều này từ trước...

Không, dù có biết thì mối quan hệ của họ thời cấp ba cũng sẽ chẳng tiến triển chút nổi. Khi đó, anh quá mải mê chứng minh bản thân với cha mình, cố gắng tìm con đường riêng cho mình. Điều cuối cùng anh muốn, hoặc điều cuối cùng cô xứng đáng phải chịu, là trở thành tổn thất phụ trong những mục tiêu ích kỷ của anh. 

Ở đâu đó trong căn nhà, một tiếng đếm ngược thật to vang lên, chỉ còn ba mươi giây nữa là hết năm. Đôi mắt hai màu của Shouto bắt gặp ánh mắt xám thép của cô, nhìn thấy trong đó sự ngập ngừng và yếu đuối mà anh chưa từng thấy kể từ học kỳ đầu tiên tại UA. Yaoyorozu đang cảm thấy lo lắng sau lời thổ lộ của mình, và anh nhận ra mình vẫn chưa nói gì để đáp lại.

"Hồi đó mình cũng thích cậu," anh nói, nhìn cô khi thấy bờ vai cô như nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Còn hai mươi giây nữa, Shouto đặt ly của mình lên bàn rồi bước về phía cô. Yaoyorozu khẽ dịch người, để chân chạm xuống sàn, giờ đang ngồi trên mép giường. Phần xẻ tà của chiếc váy hé lộ cặp đùi săn chắc của cô một lần nữa. Cô ấy mạnh mẽ, quyết liệt, và anh gần như không thể tin rằng cô từng nghi ngờ giá trị của bản thân, năng lực của mình, hay khả năng trở thành một anh hùng xuất sắc. Cô đã được nhận vào UA theo diện tiến cử giống như anh, và không khó để hiểu tại sao.

Còn mười lăm giây, anh đã ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách lịch sự giữa hai người dù mọi thứ trong anh đều gào thét muốn tiến gần hơn, muốn chạm vào cô. Cơ thể anh cảm thấy nóng ran, và anh liếc xuống tay mình để chắc chắn rằng nó không bốc hơi, rằng Quirk lửa của anh không tự dưng trục trặc và kích hoạt một cách mất kiểm soát.

Còn mười giây, anh lại nhìn vào mắt cô, ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng khiến đôi mắt ấy trông tối hơn nhưng không kém phần xinh đẹp. Trong mắt cô chứa đựng một câu hỏi, đôi môi đỏ khẽ hé mở khi cô thở một cách run rẩy, và Shouto nhận ra rằng không chỉ mình anh bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi này, rằng không chỉ mình anh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được mối tình đơn phương thầm lặng thời học sinh.

Còn năm giây, anh nghiêng người đến gần hơn, bàn tay phải lơ lửng gần má cô trong khi tay trái chống xuống giường để giữ thăng bằng. Yaoyorozu khẽ gật đầu, nghiêng vào lòng bàn tay anh, dịch cơ thể mình gần lại. Đùi cô ấm áp áp vào đùi anh, ngực cô mềm mại dựa vào bên sườn anh, và anh khao khát cả hai cơ thể được áp sát nhau từ đầu đến chân. 

Nhưng anh chọn đôi môi họ chạm vào nhau.

Bữa tiệc bên dưới đồng thanh hô vang “Chúc mừng năm mới!”, pháo hoa nổ rực rỡ đâu đó bên ngoài, nhưng Shouto hầu như không nghe thấy gì cả, bởi cả thế giới của anh lúc này đã thu hẹp lại chỉ còn người phụ nữ xinh đẹp mà anh cuối cùng cũng đang hôn. 

Mặc dù anh chỉ mong đợi một cái chạm môi nhẹ giữa những người bạn cũ để chào mừng năm mới, nhưng điều đó lại không phải những gì đã xảy ra. Thay vào đó, nó trở thành một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn bất kỳ trải nghiệm nào anh từng có trước đây. Mọi thứ nhanh chóng trở nên nóng bỏng, Shouto phát hiện ra rằng Yaoyorozu không tô son mà chỉ dùng son dưỡng có hương vị, còn cô thì phát hiện ra những điểm nhạy cảm bên trong miệng anh khiến anh run rẩy và thở hổn hển khi áp sát vào cô.

Suốt cả cuộc đời, Shouto luôn tự hào về khả năng tự kiểm soát của mình, cả với cơ thể lẫn Quirk của anh. Thế nhưng, chỉ trong vài phút, Yaoyorozu đã khiến toàn bộ sự kiểm soát ấy tan biến, để lại anh trong trạng thái căng thẳng, nóng bức và đầy khao khát. 

Shouto không thể nhớ rõ ai là người đẩy ai ngã xuống, hay cả hai cùng ngã cùng lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã nằm trên giường. Yaoyorozu di chuyển lên phía trên anh, ngồi dạng chân qua hông anh, khiến cơ thể anh bắt đầu phản ứng khi cảm nhận được cô đang ngồi trên người mình. Đôi tay Shouto lướt qua làn da trần trên lưng cô, tìm được một điểm nhạy cảm gần phần xương sống khiến cô khẽ rên lên trong miệng anh. Đôi tay thon dài, tinh tế của cô nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo trên người anh.

Phải đến khi cô kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây của anh, nụ hôn mới bị gián đoạn, và cô nhìn anh với ánh mắt như đang hỏi ý. Rõ ràng là cô đang hỏi sự đồng thuận, rằng liệu mọi thứ có thực sự tiến xa như vẻ ngoài hiện tại hay không. Anh gật đầu đầy hứng khởi, khẽ nhấc hông lên để cho cô thấy mình hoàn toàn đồng ý với tất cả. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi đỏ ửng vì những nụ hôn của cô, tiếng rên lan tỏa dọc sống lưng anh, làm mờ đi suy nghĩ và đồng thời kích thích anh một cách mãnh liệt. Shouto tiếp tục chuyển động hông với hy vọng có thể khiến cô phát ra nhiều âm thanh hơn nữa.

Họ nhanh chóng giúp nhau cởi bỏ quần áo, đôi tay không ngừng di chuyển, khám phá, chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Suốt thời gian đó, môi họ liên tục tìm đến nhau như thể đó là điều tự nhiên. Những ngón tay thon dài của cô nắm lấy và vuốt ve anh. Những ngón tay thô ráp và chai sạn của anh ấn và xoa giữa đôi môi mềm mại phía dưới của cô, cảm nhận sự ẩm ướt mà anh vừa phát hiện. Khi anh cúi xuống để nếm thử trực tiếp hương vị từ nguồn suối ấy, anh nhận ra rằng chẳng điều gì có thể sánh được với âm thanh cô thốt ra khi kêu lên, hay cảm giác từ những ngón tay của cô khi chúng kéo lấy tóc anh.

Chẳng gì có thể sánh bằng, ngoại trừ tiếng thở gấp và âm thanh khoái lạc mà cô phát ra khi anh cuối cùng cũng tiến vào cô, mái tóc đen xoăn xõa trên gối của anh, đôi chân dang ra để nghênh hợp hông anh. 

Bàn tay trái của anh lại nóng lên, lòng bàn tay râm ran và ấm áp, khiến anh phải nhìn xuống để đảm bảo rằng mình không vô tình kích hoạt Quirk. Những móng tay sắc nhọn bấu chặt vào lưng anh, kéo anh lại và thúc giục anh tiếp tục, và một lần nữa, Shouto nhận ra rằng mình không thể từ chối bất cứ điều gì từ Yaoyorozu.

Anh liên tục tiến vào cô, hông nhịp nhàng, xương chậu cọ sát vào cô theo cách hoàn hảo nhất khiến cô rên rỉ, những âm thanh ấy càng làm khoái cảm của anh tăng lên. Mồ hôi túa ra trên cả hai người, làm trơn hơn những chuyển động của cơ thể họ khi hòa quyện vào nhau. Shouto không cưỡng lại được sự thôi thúc cúi đầu xuống, liếm dọc từ xương quai xanh của cô, qua cổ họng, lên cổ, đến điểm yếu mà anh vừa khám phá ra ngay sau tai cô.

Những bức tường mềm mại của cô bao bọc và mơn trớn anh, chiều dài cứng rắn của anh trượt vào cô, và không gian ngập tràn âm thanh của những tiếng thở gấp, rên rỉ, tiếng thì thầm dịu dàng, và tên của nhau. Lần đầu tiên cô thốt lên “Shouto” trong tiếng rên khẽ, anh cảm giác như có những tia lửa bùng nổ bên trong, bàn tay trái của anh nóng lên, nhưng anh phớt lờ điều đó để tập trung đưa tay vào giữa cơ thể họ, xoa nhẹ lên điểm nhạy cảm của cô.

Một lời chửi thề mà anh không nghĩ Yaoyorozu — Momo có thể thốt ra thoát khỏi môi cô trong một hơi gấp gáp, móng tay cô cắm sâu vào lưng anh, để lại những vết hằn. Một tiếng rên dài thoát ra từ anh trước cảm giác đó, thúc giục anh tiếp tục khi anh cảm nhận được tinh hoàn của mình bắt đầu co rút lại. Mỗi dây thần kinh trong anh như bùng nổ với tốc độ chóng mặt, làn da anh ngứa ran khắp nơi, và anh cảm thấy nóng bừng, như bốc cháy, bàn tay trái gần như bỏng rát tương tự như khi Quirk của anh được kích hoạt.

Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là da thịt trần trụi, không một tia lửa nhỏ nào lóe lên. Vì vậy, anh gạt bỏ tất cả sang một bên, tập trung vào việc theo đuổi khoái cảm, tập trung mang lại điều đó cho cô. Anh điều chỉnh hông mình theo cách hoàn hảo nhất để chạm tới điểm hoàn hảo bên trong cô, khiến lưng Momo cong lên, đôi mắt đảo lộn, và tên anh rời khỏi môi cô như một bài ca ngợi đầy mê đắm.

Mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn, tâm trí Shouto như bùng nổ, bừng sáng rồi tắt ngấm, chết đi rồi sống lại. Khi anh cảm nhận được cơ thể Momo run rẩy bên dưới mình, cảm nhận được những bức tường mềm mại bên trong cô siết chặt lấy anh, cảm nhận được móng tay cô cắm sâu hơn vào da thịt anh khi cô hét lên tên anh lớn hơn bao giờ hết, khoái cảm của anh cũng ập đến như một cơn sóng dữ dội, toàn thân anh căng cứng khi giải phóng mọi thứ vào trong cô.

Và khi cơn cực khoái mãnh liệt nhất trong đời làm rung chuyển toàn bộ cơ thể, lòng bàn tay trái của Shouto như bùng cháy dữ dội, một cảm giác bỏng rát còn tệ hơn cả khi mẹ anh tạt nước sôi vào mặt anh. 

Anh nhấc tay lên, kiểm tra làn da, những tưởng sẽ nhìn thấy lửa thực sự hoặc làn da bị bỏng rộp, sưng phồng, thêm một vết sẹo nữa giống với vết quanh mắt anh. Nhưng... nhưng thay vào đó, anh lại thấy một họa tiết tinh xảo gồm những đường xoáy và vòng lặp đan xen với nhau theo cách chỉ có anh và một người khác mới có. 

Bạn đời định mệnh của anh.

Yaoyorozu Momo.

Khi lớn lên, anh từng nghe những câu chuyện về Bạn đời định mệnh, về cách những dấu ấn tương đồng sẽ xuất hiện khi hai người "hòa làm một" lần đầu tiên — mặc dù anh không hiểu rõ định nghĩa của từ “hòa làm một” cho đến khi lớn hơn và học qua những kiến thức cơ bản về giáo dục giới tính. Anh đã chứng kiến mẹ mình buồn bã nhìn xuống bàn tay của bà, rồi nói với một phiên bản nhỏ hơn của chính anh rằng bà hy vọng tương lai của anh sẽ tươi sáng hơn của bà, rằng anh sẽ tìm được người hoàn hảo ấy. 

Và giờ đây, anh đã tìm thấy người đó.

Nhìn xuống, anh thấy Momo đang ngắm nhìn lòng bàn tay của mình với vẻ ngạc nhiên đến kinh ngạc, một biểu cảm mà anh chắc chắn cũng hiện rõ trên gương mặt mình. Và khi cô bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo, cô nở một nụ cười rạng rỡ, giơ bàn tay ra để khoe, mặc cho đôi mắt không đều màu của anh vẫn dán chặt vào đôi má ửng đỏ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xám, và vẻ đẹp toàn diện của cô.

Shouto chưa bao giờ vượt qua được cảm giác say nắng ấy, và giờ đây anh gần như chắc chắn rằng mình đã yêu cô, thậm chí anh hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng dành cả cuộc đời bên cạnh Yaoyorozu Momo – người mạnh mẽ, quyết đoán, tài năng, xinh đẹp, thông minh và tuyệt vời, người bạn tâm giao hoàn hảo của anh. 

Và nghĩ xem, mọi chuyện bắt đầu một cách thật bình thường từ một buổi tiệc mà anh bị buộc phải tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top