Những bí mật không nói ra (3)

Vào đầu đông năm đó, Yaoyorozu cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với Todoroki. Điều này diễn ra nhanh hơn so với cậu dự đoán, sau đó cậu mới nhận ra rằng đó là vì Yaoyorozu từ lâu đã dành cho cậu những tình cảm đặc biệt. Câu "Xin hãy hẹn hò với tớ với mục đích kết hôn" không phải là một lời nói suông. Cậu muốn giữ Yaoyorozu bên mình, để mỗi ngày đều có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, lấp đầy khoảng trống trong vị giác của mình. Cậu cảm thấy kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức gần như không có kẽ hở, bỏ qua thân phận của 'cake', Yaoyorozu là một nữ sinh rất dễ khiến người khác yêu mến. Cậu ngưỡng mộ sức mạnh, vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô ấy. Gia thế của cô cũng đủ khiến Todoroki Enji hài lòng, cô ấy là đáp án hoàn hảo cho bài toán này, đủ để cậu sẵn sàng đối đãi tử tế với cô ấy suốt quãng đời còn lại.

Nụ hôn đầu tiên diễn ra ngay sau khi tỏ tình. Trong căn phòng tối mờ, cậu vội vã tiến gần cô, gần như mê mẩn và thành kính hôn lên đôi môi đỏ ấy. Cô căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, hai tay vô thức đặt lên vai cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng lại không có chút sức lực nào. Cảm giác từ đôi môi hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ cảm nhận nào cậu từng biết, vừa thuần khiết lại đầy tình cảm, lạnh lẽo nhưng ấm áp. Đầu lưỡi cậu không ngừng liếm nhẹ lên đường viền môi đang mím chặt của cô, kiên nhẫn miêu tả từng đường nét, cho đến khi cô run rẩy và cuối cùng cũng từ bỏ chống cự.

Ngọt. Rất ngọt. Đó là cảm giác duy nhất mà Todoroki Shoto cảm nhận được. Mỗi tế bào trong cơ thể đều truyền tải sự phấn khích, hương vị cực kỳ thơm ngon, đó là thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu, cũng khao khát từ lâu. Đó là hương vị của canh bánh mochi đậu đỏ, món ăn yêu thích nhất của cậu thời thơ ấu. Trong ký ức xa xăm và mờ nhạt, mẹ cậu, Todoroki Rei, luôn cẩn thận nấu một nồi canh đậu đỏ vào những buổi chiều mùa đông. Bóng dáng mảnh mai ấy đứng trước bếp, hơi nước trắng lượn lờ bốc lên, những chiếc bánh mochi nướng vàng ươm, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Cậu cùng các anh chị của mình luôn quây quần quanh bàn chờ đợi, tiếng cười đùa phấn khích, những câu nói trẻ con ngây ngô vang lên không ngớt. Mẹ cậu chia từng bát canh bánh mochi đậu đỏ cho bọn trẻ, vị ngọt vừa đủ, sưởi ấm dạ dày và trái tim của cậu. Cậu vụng về cầm thìa, nụ cười của mẹ ngồi bên cạnh thật dịu dàng… Nhưng đáng tiếc, những ngày tháng ấy đã dừng lại trước khi cậu tròn năm tuổi, cuối cùng trở thành ký ức xa xôi, mờ nhạt đến úa vàng, mong manh dễ vỡ.

Trong giây phút đó, Todoroki Shoto cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cậu buông đôi môi của cô ra, tay phải đang giữ gáy của Yaoyorozu nhẹ nhàng siết lại, kéo cô tựa vào vai mình để thở dốc. Cậu không nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của cô, mà chỉ hững hờ vuốt nhẹ mái tóc dài, một mình đắm chìm trong hồi tưởng về quá khứ. Thiếu nữ trong vòng tay cậu im lặng, ngoan ngoãn tựa vào cậu, nhịp tim dồn dập của cô dường như hòa cùng nhịp với cậu qua lớp áo mỏng. Cậu cảm nhận được áo của mình đang bị nắm chặt, vải trên lưng hơi bị kéo căng. Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng cất tiếng, giọng nói mỏng manh, có chút run rẩy, hoàn toàn khác biệt với sự mạnh mẽ và tự tin thường thấy của cô.

"…Thích."

Đôi tay ấy cuối cùng cũng buông áo cậu ra, dò dẫm rồi vòng qua eo cậu. Cô lại cất tiếng, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn, nhưng lần này rõ ràng và kiên định hơn.

“... Tất cả mọi thứ của Todoroki-kun, mình đều thích.”

Todoroki Shoto bất ngờ bật cười. Tiếng cười rung lên trong lồng ngực cậu truyền đến cô, khiến cô vừa bối rối lại vừa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bóng tối dần buông xuống, bầu không khí xung quanh trở nên mờ ảo như tấm màn sân khấu, cậu bỗng nhận ra mình giống như một diễn viên đeo mặt nạ, còn thế giới trước mặt chính là sân khấu của mình. Cậu lại cười. Cái cách khóe môi cậu cong lên, lý do khiến cậu cười, chẳng ai có thể thật sự hiểu được.

“Ừ. Mình cũng vậy.”

Giọng cậu trầm ấm, vang bên tai cô, hơi thở nóng bỏng.

Cậu ngừng lại một lát, rồi nói thêm một câu nữa.

"… Tất cả mọi thứ của Yaoyorozu, mình đều rất thích."

Trong bóng tối, cậu lại cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Đó là hơi ấm, là sự sống động, ngọt ngào, đủ để xoa dịu những năm tháng trống rỗng mà cậu từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.

Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường U.A. Ai cũng (trừ Mineta) thừa nhận rằng họ quá xứng đôi, không ngớt lời bàn tán về ngoại hình xuất sắc, gia thế môn đăng hộ đối, và cả tài năng cũng như thành tích vượt trội của cả hai. Todoroki Shoto không còn lạnh lùng như trước, cậu trở nên thân thiện hơn với mọi người xung quanh, nhưng không gì có thể so sánh được với sự quan tâm và say mê mà cậu dành cho Yaoyorozu. Họ gần như không rời nhau nửa bước ở trường, ánh mắt lạnh lùng của cậu cùng với những biểu hiện chiếm hữu mạnh mẽ đã khiến mọi chàng trai có ý định mơ tưởng đến cô phải dừng lại cách xa ba mét.

Nhờ vào chế độ nội trú của trường U.A., ngoài thời gian chung với bạn bè, mỗi tối họ đều có khoảng thời gian riêng tư cố định, không bao giờ thay đổi. Thông thường là ở phòng của Yaoyorozu — vì Todoroki Shoto không muốn cô phải một mình đi qua khu ký túc xá nam vào buổi tối. Họ cùng nhau học tập, hoàn thành bài tập, và sau khi mọi bài vở của ngày hôm đó đã hoàn thành, đó sẽ là khoảng thời gian thưởng "tiệc" mà cậu yêu cầu như phần thưởng.

Cậu chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để yêu cầu cô một nụ hôn. Ở những góc khuất trong khuôn viên trường, ngoài phòng y tế, bên ngoài phòng thi lấy bằng chính thức, hay lúc ở trong phòng ký túc khi chỉ có hai người. Những nụ hôn của cậu luôn nồng cháy, mãnh liệt, nhưng đủ tôn trọng, cậu không bao giờ lợi dụng cơ hội để làm gì quá đáng, không bao giờ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Ban đầu, sự nồng nhiệt này khiến cô lúng túng, không biết phải làm sao, nhưng sự tôn trọng của cậu đã khiến cô cảm thấy ấm áp, dần dần gạt bỏ lo lắng và phòng bị. Cô để mặc cho môi lưỡi cậu xâm chiếm, cái cảm giác ấm nóng, sự chiếm hữu mạnh mẽ, không chỉ lấy đi nước bọt mà còn lấy đi lý trí của cô, mỗi lần hôn, cô đều tan chảy trong hạnh phúc ngọt ngào này.

Sự gần gũi như vậy. Sự thỏa mãn như vậy. Những ngày tháng như thế.

Trong lòng Todoroki dần dâng lên một cảm giác vi diệu khác. Chỉ còn vài tháng nữa là họ sẽ tốt nghiệp, ngày bước vào xã hội đã đến rất gần. Cậu đã nhiều lần bóng gió hỏi Yaoyorozu, nhưng cô không có ý định kết hôn sớm, sự giáo dục nghiêm khắc trong gia đình khiến cô cũng không có ý định sống chung khi chưa kết hôn. Cô như một chú chim vừa bước ra khỏi lồng, tràn đầy tò mò và khao khát đối với những điều chưa biết và tự do.

Kết luận này khiến cậu bất an. Sau khi đã quen với việc "ăn uống" hàng ngày, cậu không thể chịu đựng được cuộc sống thiếu vắng cô, càng lo lắng rằng khi cô rời khỏi tầm mắt của mình, sẽ có những người đàn ông khác, những fork khác muốn tranh giành hoặc làm hại cô. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Không muốn gánh chịu rủi ro mất cô. Cậu đã thử nói chuyện với cô về chủ đề gia đình, dẫn dắt một cách kín đáo, sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng biết được lý do của cô.

Giống như cậu đã dự đoán, cha mẹ của Yaoyorozu hy vọng con gái mình có thể tuân theo truyền thống của gia đình, sớm đính hôn và kết hôn. Sự phản đối của cô không phải vì cô không muốn kết hôn với Todoroki Shoto, mà phần lớn là do cô muốn chống lại ý chí của cha mẹ và khao khát cuộc sống độc lập cùng quyền tự do quản lý cuộc sống của mình. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng với tình trạng hiện tại của mối quan hệ này, sự hài lòng ấy khiến câu hỏi "khi nào nên bước sang giai đoạn tiếp theo" trở nên nhẹ nhàng và không quan trọng. Vì vậy, dù Todoroki Shoto đã nhiều lần ám chỉ ý định muốn sống chung với cô, cô đều cho rằng đó là chuyện chỉ nên tính đến trong vài năm tới.

Cậu không muốn chấp nhận kết luận này, không muốn ngoài công việc anh hùng chuyên nghiệp nặng nề còn phải chịu đựng nỗi nhớ nhung, đếm từng ngày để gặp lại cô, không muốn mất đi nguồn thức ăn ổn định. Cậu muốn cô trở thành người của riêng mình, muốn sống cùng cô, muốn mỗi ngày sau khi làm việc trở về nhà đều có hương vị ngọt ngào của cô xoa dịu tâm hồn.

Thời gian để giải quyết vấn đề này không còn nhiều, nhưng bất ngờ là, trong thời gian rất ngắn, cậu đã đưa ra quyết định chắc chắn.

Đê tiện, vô liêm sỉ, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu sớm đã nghiệp chướng nặng nề.

Todoroki Shouto nhìn vào gương qua làn hơi nước mờ ảo, khuôn mặt bình thản.

Đã gần đến năm mới. Giáng sinh phương Tây lại trùng vào cuối tuần, cậu đã cùng Yaoyorozu đến bệnh viện thăm mẹ, tiện thể đề nghị một buổi hẹn hò. Mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ càng. Cậu cố tình bỏ lỡ giờ giới nghiêm của U.A., quay về nhà mới "phát hiện" chị gái do bận công tác nên đi vắng, người cuồng công việc là Endeavor đã sớm nhận được ám hiệu, tự nhiên cũng không về nhà. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Cậu tắt đèn treo tường ở hành lang tầng hai, chân trần bước qua hành lang gỗ, từng bước chân trầm ổn như thể muốn bước vào tim cô. Cậu dừng lại, kéo cánh cửa phòng ra.

Yaoyorozu chỉ mặc một chiếc áo thun cotton rộng rãi, dài vừa đủ che qua hông, mái tóc dài hơi ẩm xõa xuống bờ vai. Cô ngồi quỳ trên tấm đệm đã được trải sẵn, trông như trở lại hình ảnh khi vừa mới xác lập mối quan hệ với cậu, lo lắng và bối rối, ngây ngô không biết phải làm gì. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn theo, rồi lập tức rụt ánh mắt lại. Lồng ngực cô rõ ràng đang phập phồng.

Cậu biết cô đang căng thẳng. Biểu hiện tốt đẹp trong những lần trước đây của cậu khiến cô miễn cưỡng đồng ý ở lại qua đêm, nhưng cũng chưa đủ để khiến cô hoàn toàn bỏ hết mọi e ngại. Huống chi là… Cậu đưa tay khóa cửa lại, tiếng chốt cửa phát ra một âm thanh nhẹ nhàng.

Chiếc đèn bàn cạnh gối đã được vặn tối đi một cách cố ý. Ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, khiến người ta như chìm vào một cơn mê. Căn phòng không lớn lắm, vì hai bộ chăn gối mà trở nên chật chội hơn. Cậu ngồi quỳ trước mặt cô, chu đáo chừa ra một khoảng cách, hành động này khiến Yaoyorozu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

“Có lẽ… tớ nên đổi sang phòng khác nhỉ?” Cô ngập ngừng lên tiếng.

Cậu chỉ lắc đầu. “Tớ sợ cậu sẽ lạnh.”

Cậu từ lâu đã nắm rõ tính cách của cô. Vì phép lịch sự, cô sẽ tuyệt đối không tự ý mượn đồ ngủ của chị gái khi chưa được sự đồng ý, càng không chiếm dụng phòng của người khác. Các anh trai đã rời nhà từ lâu, phòng cũ của họ đã được chuyển thành phòng chứa đồ. Phòng khách duy nhất vì lâu không ai sử dụng nên bản lề cửa sổ đã hỏng từ lâu, cũng không ai sửa chữa. Còn lại chỉ có phòng ngủ của Todoroki Enji ở tầng dưới. Hiện giờ đã là cuối tháng Mười Hai lạnh giá, cậu có đủ lý do để giữ cô lại trong phòng ngủ của mình.

Yaoyorozu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lảng tránh. Làn da trắng ngần cùng những đường cong tuyệt mỹ hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn. Những ngón tay mảnh mai của cô khẽ kéo vạt áo thun, cố gắng che đi đầu gối. Là vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng của một thiếu nữ.

Trong khung cảnh này, lòng cậu chợt dấy lên cảm xúc xao xuyến.

“…Rất giống.”

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên. “Giống gì cơ?”

“Bây giờ nhìn cậu rất giống cô dâu trong đêm tân hôn.”

Cậu thành thật đáp lại, rồi thấy rõ khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô hồi hộp đến mức gần như nói năng lắp bắp.

“Vậy… lúc này… có phải nên nói…”

Đôi tay mềm mại trắng trẻo ấy đặt lên đệm phía trước đầu gối, trong một tư thế nhẹ nhàng khiêm nhường, cô khẽ cúi đầu.

"Tiểu nữ không tài cán gì, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Cô chỉ coi đó như một lời đùa, nhưng vừa thốt ra đã nhận ra bản thân đang lo lắng. Thiếu niên đối diện bật cười nhẹ, đôi tay thon dài vươn đến trước mặt cô, cúi đầu đáp lễ, giọng nói mang theo chút ý cười vang lên bên tai cô.

"Vậy thì, sau này xin được nhờ cậy."

---

E/N: Có ai đọc truyện này mà thấy sợ không =)) Chắc mọi người cũng cảm nhận được rồi, nhưng mình vẫn muốn nhắc lại là truyện này nó... vặn vẹo lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top