Ngôn ngữ của các loài hoa
Chuyển ngữ: Rinka
Tóm tắt: Khi Todoroki phát hiện sinh nhật của Yaoyorozu sắp đến, cậu muốn chúc mừng cô nhưng không thể nghĩ ra cách tốt nhất để làm điều đó.
---
Tiếng cười vang lên bên cạnh cậu, phát ra từ đám con gái đang tụ tập quanh bàn của Yaoyorozu.
Todoroki chớp mắt, quay lại để xem mọi người đang ồn ào vì chuyện gì, nhưng Ashido đang nói nhanh đến mức cậu không thể tập trung được.
"...rồi chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắm và hát karaoke suốt đêm!"
"Nhưng... chúng ta vẫn có giờ giới nghiêm mà," Yaoyorozu nhẹ nhàng nhắc nhở, luôn là người lý trí.
"Giờ giới nghiêm thì kệ chứ! Hôm nay là sinh nhật cậu mà, Yaomomo! Chúng ta phải ăn mừng chứ!"
"Mina-chan!" cô khẽ rít lên, nhưng tiếng chuông reo đã khiến các cô gái dừng cuộc trò chuyện và ai nấy đều quay về chỗ ngồi.
Todoroki mím môi. Hôm nay là sinh nhật của Yaoyorozu sao? Cô ấy chẳng nói gì cả. Nhưng mà, cậu cũng không bao giờ nói về sinh nhật của mình. Có lẽ cô ấy cũng giống vậy?
Cậu không thể ngừng nghĩ về chuyện đó suốt buổi học. Giá mà cậu biết trước, cậu đã có thể mua quà cho cô ấy. Liệu cô ấy có muốn nhận quà từ cậu không? Cậu sẽ tặng gì cho cô ấy đây?
Cậu gõ bút chì lên bàn đầy bực bội, phớt lờ bài giảng.
Có lẽ là thứ gì đó cho tóc của cô ấy? Không. Tóc cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy và hoàn hảo, chẳng cần làm gì thêm cả, không cần bất cứ thứ gì phụ trợ. Có lẽ là đồ dùng học tập? Không. Như vậy thì chẳng vui hay thú vị chút nào. Cậu có thể tưởng tượng rằng Yaoyorozu chắc chẳng cần gì cả, mà những thứ cô ấy cần thì cô ấy đều có thể tạo ra.
Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, Todoroki hơi giật mình, thoát khỏi cơn mơ màng.
Yaoyorozu nhanh chóng quay sang cậu, như cô vẫn thường làm. "Ah... Todoroki-san, cậu có ổn không? Mình để ý thấy cậu gõ bút chì khá mạnh." Cô vuốt nhẹ bên tóc của mình, ngón tay khẽ chạm vào một lọn tóc dài màu đen. "Mình... để ý thấy cậu chỉ làm vậy khi đang bực bội."
Quan sát tinh tế. "Mmm..." cậu lẩm bẩm. "Không. Mình ổn mà." Cậu nhìn chằm chằm vào bàn rồi quay sang cô. "Hôm nay là sinh nhật của cậu à, Yaoyorozu-san?"
Má cô đỏ ửng, một sắc hồng nhẹ nhàng phủ lên làn da thường ngày tái nhợt của cô. "Uhm! Thật ra là ngày mai!"
"Ah... Chúc mừng sinh nhật," cậu nói, gật đầu với cô.
"C-Cảm ơn cậu!" Cô cười rạng rỡ. Todoroki không thể không nhìn cô một lúc, ngắm những nếp nhăn đáng yêu trên má cô, đôi mắt đen lấp lánh đầy hứng khởi.
"Cậu có đi hát karaoke không?" cậu hỏi. Sáng nay không có cô gái nào im lặng về chuyện này, nên cậu chỉ có thể cho rằng đó là thông tin khá công khai.
"Có! Ah... cậu có thể tham gia cùng bọn mình nếu cậu muốn, Todoroki-san!" cô đề nghị.
"Đó... không thực sự là sở thích của mình..." cậu lẩm bẩm, những lời đó nghe có vẻ lạnh lùng hơn cậu dự định.
"M-mình hiểu mà!" cô nói, vẫn mỉm cười, dù Todoroki có thể cảm nhận được chút thất vọng.
Todoroki cố gắng giữ im lặng trong suốt những tiết học còn lại. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã từ chối lời mời của cô. Có lẽ món quà của cậu nên là việc cùng các cô gái đi hát karaoke. Tuy nhiên, cậu không thể tưởng tượng được việc ngồi trong phòng karaoke trong khi các bạn nữ hát còn cậu... ngồi xem? Cậu thực sự không thích những hoạt động ồn ào như thế.
Nhưng có lẽ... cậu có thể làm gì đó khác.
Chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, và khi mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học, Todoroki nhanh chóng kéo Ashido ra một bên.
"Chào Todoroki," cô cười. "Có chuyện gì vậy?"
"À... Về chuyện sinh nhật của Yaoyorozu-san ngày mai..."
"Ồ, vậy à?" Cô lập tức phấn khởi. "Cậu muốn đến không?" Cô nghiêng người về phía cậu, thúc nhẹ vào sườn cậu. Đôi mắt cậu hướng về phía khuỷu tay cô, nhìn cô nhẹ nhàng đẩy cậu trong khi cậu từ chối phản ứng.
"Không."
"Ồ... chán thật," cô thở dài. "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu thích cậu ấy đấy!"
Thích... cô ấy? Cậu có thích Yaoyorozu không?! Đúng là cô ấy rất xinh đẹp, nhưng ai cũng có thể thấy điều đó. Cô ấy tốt bụng, thông minh, và cô ấy làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà cậu biết. Cậu đã thấy cô ấy tiến bộ rất nhiều kể từ khi quen biết cô ấy. Cậu chắc chắn có niềm tin vào khả năng của cô ấy! Cậu thường nghĩ về cô ấy, thỉnh thoảng nhìn qua xem cô ấy đang tập trung vào điều gì trong lớp... nhưng... điều đó có nghĩa là cậu thích cô ấy sao?
"Todoroki?" Ashido hỏi, vẫy tay trước mặt cậu.
"Hả? Ồ... Ashido-san..." cậu lẩm bẩm.
"Cậu đang ngẩn người ra đấy," cô nói, khoanh tay lại. "Vậy, ừm, cậu muốn biết gì về sinh nhật của cậu ấy?"
"À... đúng rồi... kế hoạch ngày mai của các cậu là gì?" cậu hỏi.
"Ừm..." Ashido khẽ ngân nga. "Bọn tôi sẽ đi trung tâm mua sắm vào buổi chiều rồi đi hát karaoke cho đến khi khản cả giọng!" cô cười.
Nghe thật khủng khiếp. Cậu tự hỏi liệu Yaoyorozu có thực sự thích những hoạt động như vậy không, nhưng cậu sẽ không nghi ngờ niềm vui của cô với bạn bè.
"Cậu nghĩ khi xong việc, cậu có thể nhờ cậu ấy ghé qua khu sinh hoạt chung trước khi đi ngủ không?"
Môi Ashido cong lên thành một nụ cười gian xảo, ánh nhìn tinh quái mà Todoroki không mấy thích thú. "Tất nhiên rồi, Todo-kun," cô cười khúc khích. "Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!" cô gọi lớn, vẫy tay khi chạy đi.
Dù cậu nhíu mày với biệt danh đó, cậu không thể không mỉm cười khi nghĩ đến việc gặp Yaoyorozu vào ngày sinh nhật của cô.
~~
Tuy nhiên, khi nghĩ lại, cậu hối hận vì đã nhờ Ashido đưa Yaoyorozu đến phòng sinh hoạt chung. Cậu đứng trong bếp, kế hoạch mà cậu nghĩ là hoàn hảo giờ đây lại có vẻ ngớ ngẩn.
Cậu muốn nấu gì đó cho cô ấy... nhưng không biết phải làm món gì. Cậu biết có lẽ mình nên nướng bánh, nhưng việc nướng bánh lại là một thử thách hoàn toàn khác. Một thứ mà cậu đã lâu không thử. Cậu cũng khá ổn trong bếp, một phần là vì cậu phải như vậy. Nhưng... liệu cậu có thể làm được gì trong một ngày không? Mọi thứ dường như không phù hợp, hoặc tất cả đều quá đơn giản so với một cô gái sang trọng và xinh đẹp như cô ấy.
Một phần, sự đấu tranh của cậu bắt nguồn từ việc Ashido hỏi liệu cậu có 'thích' cô ấy không. Đúng là cậu thường không thể ngừng nghĩ về Yaoyorozu; cách cô ấy luôn trông rất hào hứng khi nảy ra một ý tưởng mới! Hoặc cách cô ấy cắn môi dưới khi thực sự tập trung trong các bài kiểm tra viết hoặc khi ghi chép.
Cậu thường tự nghĩ: dễ thương thật.
Nhưng những quan sát đó... những điều cậu thấy... dễ thương... liệu có nghĩa là cậu thích cô ấy không?
Vì suy nghĩ đang hỗn loạn và cậu không thể tập trung, cậu cũng không quyết định được nên nấu hay nướng gì.
Thế nên cậu cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào quầy bếp, hoàn toàn bế tắc.
"Ah... Todoroki-kun... cậu ổn chứ?" Midoriya hỏi, đi ngang qua lần thứ hai trong ngày. Todoroki vẫn đứng ở cùng một chỗ khi Midoriya rời đi để chạy bộ buổi chiều.
"Midoriya-kun..." cậu lẩm bẩm. "Mình ổn mà."
"Cậu chắc chứ? Cậu... ừm... vẫn chưa rời khỏi chỗ đó," Midoriya ấp úng, chỉ vào chỗ Todoroki đang đứng trong bếp.
"...đúng thật..."
"Cậu có cần giúp gì không?"
Todoroki lắc đầu, nhưng rồi khẽ nghiêng cằm. "Hôm nay là sinh nhật của Yaoyorozu-san."
"Ồ đúng rồi! Các bạn nữ đã ra ngoài cả ngày. Cậu... định làm bánh cho cậu ấy à?" Midoriya hỏi, rõ ràng vẫn bối rối vì sao Todoroki vẫn chưa làm gì cả.
"Hm," cậu hừ nhẹ. "Midoriya-kun... cậu có thích ai không?"
Đôi mắt xanh của Midoriya mở to, "E-EH!?" cậu hét lên, nhảy lùi lại. "K-Không! Không hẳn vậy?! Mình không NGHĨ là mình có?!" cậu nói, vội vã vẫy tay.
"Ra vậy..."
Midoriya lập tức dừng lại, chớp mắt, liếc nhìn lại Todoroki, người vẫn đứng ở đó với vẻ ngượng ngùng. "Ừm... cậu thích Yaoyorozu-san à, Todoroki-kun? Đó có phải là... lý do của mọi chuyện không?"
"Hm," cậu lẩm bẩm.
"Vậy, cậu có nghĩ cậu ấy xinh đẹp không?"
"Tất nhiên," Todoroki đáp nhanh.
Midoriya gật đầu. "Được rồi, được rồi... cậu có thích nói chuyện với cậu ấy không? Cậu có cảm thấy vui khi làm vậy không?"
Vui ư? Cậu đoán rằng tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nói chuyện với cô ấy.
"Có."
"Và... cậu có nghĩ về cậu ấy nhiều không?" Midoriya tiếp tục hỏi.
"Mmm..." Cậu đoán là có, vì hầu hết thời gian trên lớp cậu đều tranh thủ liếc nhìn cô ấy khi có thể, tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. "Chắc là có?" cuối cùng cậu đáp.
"Có vẻ như cậu thích cậu ấy rồi," Midoriya nói. "Nhưng cậu biết không, cậu ấy hay nói chuyện với cậu lắm và mình biết cậu ấy rất ngưỡng mộ cậu! Vậy nên... chắc là cậu ấy cũng thích cậu đó! Có lẽ cậu chỉ cần... nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình thôi."
Một hơi lạnh thoát ra từ miệng cậu, bên phải cơ thể cậu dường như đóng băng. "Không."
"Không ư? Có lẽ cậu có thể... rủ cậu ấy đi dạo và nói với cậu ấy rằng cậu ấy trông rất xinh đẹp!" Midoriya nói.
Giờ thì Todoroki đã rõ, Midoriya hoàn toàn không biết mình đang làm gì khi nói đến những chuyện như thế này.
"Nó không... có vẻ đúng nếu dồn dập cậu ấy với cảm xúc của mình vào ngày sinh nhật của cậu ấy," cậu thở dài.
"Có gì mà cậu biết cậu ấy muốn hay cần không?" Midoriya gợi ý.
"À, cậu ấy thích đọc sách, nhưng cậu ấy có quá nhiều sách rồi. Cậu ấy dường như không bao giờ gặp vấn đề trong việc tìm những cuốn sách mình thích," cậu giải thích.
"Hm..." Midoriya gõ ngón tay lên cằm. "Ah! Có lẽ cậu có thể mua hoa cho cậu ấy, và... ừm... gợi ý về cảm xúc của mình. Nhiều người thường làm vậy lắm!"
Hoa không phải là ý tưởng tồi. Cậu không thích việc chúng sẽ sớm tàn, nhưng... có lẽ nếu cậu mua chúng kèm một cái bình đẹp, Yaoyorozu có thể dùng nó sau này.
"Không tệ."
"Đúng vậy! Có một tiệm hoa gần thị trấn, nếu cậu muốn đi?"
Todoroki gật đầu. Có vẻ như việc mua hoa cho cô ấy là ý tưởng hay nhất cho đến giờ. Cậu hy vọng cô ấy sẽ không thấy điều đó quá phô trương.
~~
Todoroki đứng trong phòng sinh hoạt chung, chờ Yaoyorozu trở về cùng với bạn của cô. Cậu liếc nhìn phía sau mình, ngắm cái bình hoa nhỏ màu đỏ đang cắm bó hoa mà cậu đã chọn cùng với Midoriya. Cậu nhận ra rằng ý nghĩa của các loài hoa rất phức tạp, nhưng hy vọng rằng Yaoyorozu sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chúng và chỉ xem đó như một cử chỉ tốt đẹp.
Tiếng cười của các cô gái vang vọng khắp hành lang khi họ bước vào ký túc xá, âm thanh to đến mức khó tin với những người dường như đã khản giọng sau khi hát hàng giờ liền.
"Yaomomo!" Giọng của Ashido vang to và rõ ràng đến mức Todoroki nghe thấy và nhịp tim của cậu tăng nhanh, phía bên trái cơ thể trở nên nóng hơn. "Mình nghĩ Todo-kun muốn nói chuyện với cậu đấy!" cô nói, giọng điệu đầy trêu chọc vang lên theo một giai điệu ngớ ngẩn.
"Hả? Todoroki-san á?" Cô ấy đứng sững lại, bắt gặp ánh mắt của cậu từ bên kia phòng, má ửng đỏ. Cô chớp mắt lo lắng, nhưng Ashido đã huých nhẹ, đẩy cô tiến gần hơn về phía Todoroki.
"Chúc ngủ ngon, cô gái! Chúc mừng sinh nhật!" cô ấy gọi to, và nhiều cô gái khác cũng làm theo, vẫy tay tạm biệt.
Giờ đây, hành lang ký túc xá trở nên im ắng một cách ngượng ngùng khi Yaoyorozu đứng trước mặt cậu. Mái tóc đen của cô ấy vẫn buộc cao thành đuôi ngựa xòe ra, vài lọn tóc lòa xòa hai bên mặt. Má cô ấy vẫn còn hơi đỏ. "X-Xin chào, Todoroki-san," cô bắt đầu, hai tay đan vào nhau sau lưng.
Chiếc váy đỏ dễ thương của cô xoay nhẹ quanh đôi tất, và đột nhiên, Todoroki cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi mặc một chiếc áo len bình thường và quần dài. "Xin chào, Yaoyorozu-san," cậu nói và cúi đầu.
Chết tiệt. Quá trang trọng rồi.
"Buổi tối của cậu thế nào?" cậu cố gắng sửa chữa.
"Nó rất tuyệt! Các bạn ấy đã lên kế hoạch cho một buổi tối vui vẻ," cô cười khúc khích, âm thanh ấy khiến cậu phải nín thở. Cậu có thể lắng nghe giọng điệu nhẹ nhàng, êm ái của cô ấy suốt cả ngày.
"À thì, mình chỉ... ừm... mình muốn nói..." cậu bắt đầu.
"Ừ... Todoroki-san?" cô hỏi, nghiêng người về phía trước, đôi mắt trông đầy háo hức.
"Chúc... mừng sinh nhật," cậu nói, rồi bước sang một bên, để lộ chiếc bình hoa màu đỏ.
"Ôi! Todoroki-san! Đẹp quá!" cô nói, quỳ xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Má cô đỏ ửng, gần như cùng màu với phần lớn những bông hoa.
"Mình biết màu đỏ là màu cậu thích nhất nên mình—"
"Ừ, tất nhiên rồi! M-mình thích lắm! Cậu chu đáo quá," cô nói, rồi vươn tay ra chạm nhẹ lên những cánh hoa mềm mại. "Cậu có biết... hồi nhỏ mình rất thích làm vườn không?" cô hỏi khẽ. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ qua một trong những bông hồng đỏ.
"Mình... không biết," cậu khẽ cười. Dường như có rất nhiều điều cậu chưa biết về Yaoyorozu... nhưng cậu muốn biết tất cả.
"Ừm... Mình thích trồng hoa và rau trong khu vườn bên ngoài. Mẹ mình ghét chuyện đó vì mỗi lần làm xong, mình đều phải tắm do việc làm vườn rất bẩn," cô cười khúc khích. "Nhưng mình nghĩ... mình thích nó vì đó giống như việc tạo ra một thứ gì đó... chỉ là trong một khoảng thời gian dài hơn. Mình đã giúp nó lớn lên..." cô nói nhẹ nhàng.
Đôi mắt cô dịu dàng khi nhìn những bông hoa với vẻ hoài niệm da diết. "Mình rất thích," cô khẽ nói. "Cảm ơn cậu... thật sự."
"Mình... rất vui vì có thể tặng cậu một món quà ý nghĩa."
"Ah! Ừ, rất ý nghĩa," cô nói và hắng giọng, nhìn về phía cậu. "T-Todoroki-san, cậu có biết về ngôn ngữ của các loài hoa không?"
Cậu có thể cảm nhận rõ gương mặt mình tái đi. Yaoyorozu rất thông minh, và nếu cô ấy yêu hoa, rõ ràng cô ấy sẽ biết ý nghĩa của chúng! Cậu nuốt khan. "Người... bán hoa có nói với mình một chút, nhưng mình chủ yếu muốn chọn những bông hoa có màu cậu thích," cậu vội vàng nói.
"Hoa cúc đỏ thường tượng trưng cho 'tình yêu', hoa hồng đỏ có nghĩa là 'tình yêu' và 'sự tôn trọng', còn hoa cẩm chướng đỏ là 'sự ngưỡng mộ'," cô giải thích. "Todoroki-san, có phải cậu đã—"
"Mình..." cậu ngắt lời cô, không muốn cô hỏi tiếp. Tuy nhiên, có một vẻ mong mỏi trong đôi mắt của cô, như thể cô thật sự muốn biết sự thật. "Mình đã..." cậu nói khẽ. "Mình cố ý chọn... những bông hoa đó."
"V-vậy à?"
Cậu nhắm mắt lại. "Mình xin lỗi, Yaoyorozu-san, mình không muốn áp đặt tình cảm của mình lên cậu vào ngày đặc biệt của cậu."
"Sao cơ?!" cô thốt lên và đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào cách những ngón tay của cô siết chặt tay cậu với một sự kiên quyết mãnh liệt. "T-Todoroki-san! Cậu chỉ... làm cho ngày của mình thêm đặc biệt thôi!" cô nói.
Không kịp suy nghĩ, cậu giữ lấy tay cô, nghiêng người về phía trước và khẽ chạm môi mình vào môi cô. "Mình thích cậu, Yaoyorozu-san."
Má cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. "Mình cũng thích cậu, Todoroki-san," cô nói. "Mặc dù mình đoán ra hết mọi chuyện từ những bông hoa rồi."
"Mình nghĩ mình nên... nói ra. Dù mình không... giỏi diễn đạt bằng lời."
"Ừm, c-cậu thực sự đã khiến mình hơi bối rối," cô cười khúc khích.
Cô ấy thật xinh đẹp, cười nói dưới ánh trăng le lói qua khung cửa sổ. Đến lượt cậu đỏ mặt, đỏ như những bông hoa. "Mình có thể... hôn cậu lần nữa được không, Yaoyorozu-san?"
"C-Cậu có thể," cô gật đầu, và cậu nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ môi họ vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng. "Mình... rất thích những bông hoa," cô khẽ nói.
Cậu lại hắng giọng, rút lui sau nụ hôn thứ hai. "Có lẽ một đêm nào đó mình có thể... mời cậu ra ngoài, chỉ... hai chúng ta thôi."
"Ý cậu là... một buổi hẹn hò?" cô hỏi.
"Ừ-Ừm..." cậu lẩm bẩm. "Nếu cậu muốn..."
"Mình rất muốn!" cô buột miệng, nhưng sau đó cười khẽ. "Nghe... có vẻ vui. Chỉ có mình và cậu. Tối nay vui thật, nhưng... ồn ào quá," cô thừa nhận.
"Được rồi, chỉ có mình và cậu," cậu nói. "Với lại, mình nợ cậu một bữa tối mừng sinh nhật." Cậu nhớ lại cảnh mình đứng ngơ ngác trong bếp.
"Cậu nợ mình? Vì chuyện gì cơ?" cô hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.
"À... không có gì đâu," cậu nhún vai, và cả hai cùng cười khẽ.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình kết thúc sinh nhật một cách hoàn hảo nhất," cô nhẹ nhàng nói. Lần này, đến lượt cô chủ động, nghiêng người về phía trước và chạm nhẹ môi họ vào nhau.
"Bất cứ điều gì vì cậu," cậu thì thầm, áp trán họ vào nhau. Cậu có thể ở bên cô như thế suốt đêm.
"Chúc mừng sinh nhật, Yaoyorozu-san."
---
T/N: Chúc mừng sinh nhật Momo! Thật ra mình mới nảy ra ý tưởng mở tuyển tập cho TodoMomo ngày hôm qua thôi nên không định đăng nhanh như vậy đâu haha, nhưng mà mình phát hiện ra hôm nay là sinh nhật Momo nên quất luôn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top