Luật trao đổi tương đương (quà tặng) (2)

Sáng thứ Hai, Katsuki dậm chân bước vào phòng thay đồ nam. Đêm trước cậu đã phải đi ngủ muộn chỉ vì cái trò quà bí mật chết tiệt của Ashido.

Thế nên cậu đến muộn, muộn đến mức trong phòng chỉ còn mỗi Kaminari và Todoroki.

Và cậu đang cực kỳ bực bội.

"Này, cậu muộn rồi đấy," Kaminari nói khi đang chỉnh lại cặp kính và khoác chiếc áo khoác sặc sỡ của mình.

Katsuki chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý mà không nói thêm gì, thay vào đó mở tủ đồ của mình và thay vào bộ trang phục anh hùng.

"Vậyyyy," Kaminari bắt đầu, kéo dài nguyên âm theo cách khó chịu nhất có thể. "Cậu bốc trúng ai trong trò Secret Santa vậy?"

Katsuki quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt cau có. "Nhìn tao giống cái loại nhiều chuyện lắm hả?"

"Thôi mà, Bakugou," Kaminari càu nhàu, "Chỉ có cậu, tôi và Todoroki ở đây thôi. Sẽ không ai đi mách lẻo đâu," cậu ta nói thêm, hạ thấp giọng xuống thì thầm và liếc quanh phòng như thể đang cố phát hiện kẻ đột nhập.

Cậu không có thời gian cho mấy chuyện này, nếu gặp thêm đứa nào phiền phức nữa thì chỉ tổ đau đầu.

"Tao sẽ nói nếu mày câm mồm lại."

Kaminari gật đầu lia lịa, gần như run lên vì phấn khích.

"Nhỏ Tóc Đuôi Ngựa."

Kaminari há hốc mồm đầy kinh ngạc. "Cậu muốn tôi hỏi Jirou xem nên mua gì không?"

Katsuki đóng sập cửa tủ. "Tao nghĩ tao đủ khả năng tự mua quà, chết tiệt."

Kaminari vừa định mở miệng trả lời thì Kirishima xông vào phòng.

"Này, Aizawa-sensei đang chờ rồi. Nhìn thầy không vui đâu."

"Tới liền," Kaminari nói, vội vã chạy ra cửa cùng với bạn mình.

Hít một hơi thật sâu, Katsuki bước tới cửa thì Todoroki chặn ngay trước mặt, chắn lối đi.

Lại nữa sao.

"Tránh ra, Nửa Nạc Nửa Mỡ."

"Đổi với tôi đi, Bakugou."

Hả? Nó đang nói cái quái gì vậy. "Đổi cái gì?"

"Người ghép cặp để tặng quà ấy."

"Tao đổi làm quái gì?"

"Vì tôi muốn Yaoyorozu."

Nó muốn cái gì cơ? Katsuki nheo mắt nhìn Todoroki. "Mày nói gì?"

"Tôi đã mua quà cho cậu ấy rồi."

Katsuki nhìn chằm chằm vào Todoroki, nhưng cậu ta không hề nao núng. Chết tiệt cái chiều cao chênh lệch này, đã hơn hai năm từ khi hai đứa gặp nhau mà tên này cứ cao lên mãi.

Katsuki khoanh tay lại, nhướn mày. "Tao được gì từ vụ này?"

Todoroki quay đi, một tay chống cằm như thể đang suy nghĩ sâu xa, tìm lời lẽ thích hợp để thuyết phục.

"Phần thưởng của việc giúp đỡ một người bạn?"

"Hah! Tao với mày có phải bạn bè đéo đâu, Nửa Nạc Nửa Mỡ," Katsuki gầm gừ, cúi người sát hơn. "Tốt nhất là nghĩ ra cái gì hay ho hơn đi."

"Tôi sẽ trực nhật thay cậu một tháng."

Katsuki cười khẩy. "Thằng Tóc Đỏ trực giùm tao rồi."

"Tôi sẽ nấu ăn thay cậu một tuần."

"Mày làm như tao muốn ăn mấy cái món dở ẹc mày nấu cả tuần vậy," cậu nói, né sang một bên và tiến về phía cửa. "Quên đi, tao vẫn giữ nhỏ Tóc Đuôi Ngựa. Tự nghĩ cách mà tặng quà cho nhỏ đi."

---

Hôm nay là thứ Ba sau giờ học, và thật may mắn là cả Kirishima lẫn Kaminari đều không làm phiền Katsuki. Thay vào đó, bọn nó lao về ký túc xá để thử trò chơi điện tử mới mà Sero vừa nhận được từ bố mẹ như một món quà Giáng Sinh sớm.

"Yaoyorozu," giọng của Todoroki vang lên.

Katsuki không hề có ý định nghe lỏm cuộc trò chuyện của tụi nó — ai mà thèm phí thời gian với hai đứa thất bại chứ trong khi cậu còn nhiều việc quan trọng hơn để làm? — nhưng không thể ngăn được việc cuộc đối thoại lại diễn ra ngay sau lưng mình.

"Có chuyện gì vậy, Todoroki-san?"

"Chúng ta có thể — "

"Yaoyorozu," giọng của Aizawa vang lên từ phía trước lớp học. "Em mang mấy cuốn sổ tay này xuống phòng giáo viên giùm thầy."

"Dạ," cô đáp lớn, sau đó hạ giọng xuống. "Mình xin lỗi, Todoroki-san, nhưng giờ mình có việc rồi."

"Ờ, được thôi."

Cô bước ngang qua Katsuki và tiến về phía trước lớp, dừng lại để lấy chồng sổ tay trước khi đi ra ngoài cửa.

Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại và nhìn thoáng qua về phía đối diện. Cậu vô thức dõi theo ánh mắt cô, chỉ để phát hiện cô đang nhìn Todoroki, người đang bận rộn cất sách vở, với một chiếc nơ vàng nhô ra từ ngăn trên cùng của cặp sách.

Cậu nhíu mày khi cánh cửa đóng lại phía sau Yaoyorozu.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

“Bakugou,” Aizawa lên tiếng. “Nếu em không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đứng đó, thì mang mấy tài liệu này giao cho chú All Might đi. Chú ấy đang huấn luyện mấy đứa năm nhất ở Khu Beta đấy.”

“Không, tôi đang - ”

“Đi liền đi.”

Quỷ tha ma bắt cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia.

Nhận lấy chồng tài liệu từ tay Aizawa, cậu đi thẳng đến Khu Beta, giậm chân bình bịch và lẩm bẩm khó chịu trong cái lạnh cắt da của buổi chiều tháng Mười Hai.

---

Tối thứ Tư, Katsuki đang chơi điện tử trong phòng khách thì Todoroki bước tới.

Không phải là cậu để ý tới nó, nhưng tiếng chào ồn ào mà Kaminari dành cho Todoroki đủ lớn để làm cậu mất tập trung khỏi trận game đầy căng thẳng trước mặt.

“Yaoyorozu, mình có thể gặp cậu ở ngoài không?”

Khỉ thật, lại nữa à.

“Ngay bây giờ sao?”

“Nếu cậu có thể.”

“À, ờ, mình rất muốn,” cô đáp. “Nhưng mà... bên ngoài đang có tuyết mà, Todoroki-san.”

“Ồ, đúng là vậy.”

Katsuki nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta.

Katsuki đang dẫn trước trong trận game nên liếc nhìn về phía người bạn cùng lớp của mình, kẻ đang bước về phía thang máy với một tay giữ chặt chiếc cặp học sinh, trong khi nhỏ Tóc Đuôi Ngựa đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi.

Cậu cười khẩy trước nỗ lực thất bại của thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ.

Đúng là kẻ thảm hại.

“Chịu thua đi, Bakugou!” giọng của thằng Tóc Đỏ vang lên.

Cậu quay lại và thấy dòng chữ "Bạn đã thua" hiện lên bằng những chữ cái sáng rực màu đỏ nhấp nháy trên màn hình phía bên cậu.

Cậu gầm gừ, siết chặt tay cầm đến mức nghe thấy tiếng răng rắc.

---

Tối thứ Năm là thời gian dọn dẹp được phân công cho Katsuki và Iida.

Cậu đang bận rộn đảm bảo rằng đồ ăn thừa được cất vào tủ lạnh, còn bát đĩa trong bồn thì được rửa sạch, khi cửa thang máy dành cho các nam sinh mở ra và Todoroki bước ra, tay nắm chặt một gói quà được bọc bằng giấy trắng với chiếc nơ vàng nổi bật.

Katsuki nhếch mép, quan sát khi Nửa Nạc Nửa Mỡ bước về phía thang máy dành cho nữ sinh.

"Todoroki-kun," Iida lên tiếng, đang dọn dẹp phòng khách. "Sắp đến giờ tắt đèn rồi, cậu phải ở trong phòng chứ?"

"Tôi chỉ cần ghé qua phòng Yaoyorozu một chút," cậu ta nói, không thèm dừng lại.

Iida nhanh chóng chạy tới chặn trước cửa thang máy, tay vung loạn xạ trong không trung. "Cậu biết là nam sinh không được phép lên tầng của nữ sinh mà!"

Katsuki khúc khích nhìn Todoroki, mím chặt môi để cố nhịn cười.

"Nhưng tôi — "

"Nếu cậu cần nói chuyện với cậu ấy thì chờ đến sáng rồi nói."

Không nhịn được nữa, Katsuki phá lên cười sảng khoái, tiếng cười khiến toàn thân cậu rung chuyển khi chứng kiến thất bại lần thứ ba của Nửa Nạc Nửa Mỡ. Giữa cơn cười sảng, cậu làm rơi cái bát đang rửa xuống bồn đầy nước, khiến nước bắn tung tóe khắp mặt bàn và cả người cậu ướt sũng vì nước bẩn.

Tiếng cười của Katsuki tắt ngấm ngay lập tức, thay vào đó là một tiếng gầm giận dữ hướng về phía Todoroki, đôi lông mày giật giật vì tức giận.

"Đồ khốn nạn! Đây là lỗi của mày," cậu hét vào mặt Todoroki, tia lửa bắn ra từ lòng bàn tay đang giơ ra. "Tốt nhất là mày dọn sạch cái này ngay trước khi tao cho mày nổ tan thành hàng triệu mảnh vụn."

Todoroki bước về phía thang máy của bên nam và bước vào bên trong. "Không phải lỗi của tôi khi cậu không chịu đổi cho tôi, Bakugou."

Katsuki nghiến răng, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Cậu không quan tâm Todoroki định đưa quà cho nhỏ Tóc Đuôi Ngựa bao nhiêu lần, nhưng có cần lúc nào cũng phải làm phiền đến cậu không?

Chết tiệt thật, chẳng phải vẫn còn bao nhiêu đứa khác để gây phiền phức sao?

---

Đó là sáng thứ Sáu và Katsuki đã quá mệt mỏi với tất cả những trò qua lại giữa thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ và nhỏ Tóc Đuôi Ngựa  —  cậu đã phải mất thêm một tiếng đồng hồ để dọn đống lộn xộn mà Nửa Nạc Nửa Mỡ gây ra tối hôm trước.

Nếu không tự mình xử lý chuyện này, cậu sẽ kết liễu thằng chết tiệt đó mất.

Cửa thang máy mở ra ở tầng bốn và cậu bước vào, chỉ để thấy Todoroki đã ở sẵn bên trong.

“Cầm lấy đi, thằng thất bại chết tiệt,” Bakugou nói, đập tờ giấy vào ngực Todoroki khi đi ngang qua cậu, cửa thang máy đóng lại sau lưng. “Tốt hơn là mày đừng để tao phải hối hận vì chuyện này.”

Todoroki đưa tay lên cầm lấy tờ giấy, mắt mở to khi đọc cái tên trên đó.

“Nhưng còn cậu thì được gì từ chuyện này?”

“Tin tao đi, việc không bị vạ lây bởi mấy nỗ lực thảm hại của mày để tặng quà cho nhỏ kia đã là quá đủ rồi.”

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Todoroki. “Cảm ơn.”

Eo ôi, đúng là tên Nửa Nạc Nửa Mỡ bị gái mê hoặc đến ngu người rồi.

Mà bọn nó còn chưa hẹn hò nữa chứ.

Katsuki nhăn mặt — cậu chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện này, phải không?

“Đây,” Todoroki nói, đưa tờ giấy của mình cho cậu khi thang máy đến tầng một.

Katsuki giật lấy từ tay Todoroki và nhìn tên người nhận quà mới của mình.

Máu cậu sôi lên trong huyết quản.

Cái thằng đầu nho chết tiệt.

---

Shouto hít sâu một hơi và bước về phía phòng khách.

Hôm nay là tối thứ Bảy, ngày trao đổi quà, và cậu không thể làm cho đôi tay mình ngừng run rẩy.

Căn phòng chật kín các bạn cùng lớp của cậu, tất cả đều mặc những bộ đồ đỏ và trắng truyền thống, sẵn sàng đón Giáng sinh cuối cùng bên nhau khi vẫn còn là học sinh — cậu vẫn không thích phối màu này, nhưng giờ đây cậu đã học cách chấp nhận để đổi lại khoảnh khắc cùng nhau ăn mừng.

Họ đã cùng nhau làm việc chăm chỉ suốt cả ngày để trang trí khu vực sinh hoạt chung, và thành quả thật sự xứng đáng. Những bông tuyết thủ công treo lơ lửng trên trần nhà, những dải đèn màu sắc rực rỡ chạy dọc các ô cửa sổ, và một cây thông Giáng sinh cao lớn được trang trí bằng các phụ kiện màu xanh lá và đỏ. Đặc biệt, trên các cành cây còn treo những món đồ trang trí nhỏ là hình của từng người trong bộ trang phục anh hùng của họ (do chính tay Yaoyorozu chuẩn bị).

Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa, chiếc gần cây thông Giáng sinh nhất, siết chặt gói quà trong tay khi chờ đợi buổi trao quà bắt đầu.

Từ khóe mắt, cậu thấy Yaoyorozu đang tiến lại gần.

“Chỗ này có ai ngồi chưa, Todoroki-san?” cô hỏi, chỉ tay về khoảng trống bên cạnh cậu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, môi khẽ nở một nụ cười nhỏ. “Chưa,” cậu  trả lời đơn giản khi cô ngồi xuống.

“Cậu đặt quà dưới cây thông như các bạn khác đi.”

“À, ừm,” cậu nói, gãi sau đầu. “Mình không muốn nó bị lạc mất.”

Cô bật cười trước lời nói của cậu, âm thanh đó khiến cái cảm giác nóng bừng khó chịu — thứ luôn xuất hiện mỗi khi cậu ở gần cô — lại lan lên cổ cậu một lần nữa.

Đúng lúc đó, Ashido đứng lên trước mặt mọi người, vỗ tay đầy phấn khích. “Được rồi, bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ, chúng ta bắt đầu trao đổi quà nào!”

Cả lớp reo hò ồn ào.

“Chúng ta sẽ chọn một món quà từ dưới cây thông, và người nhận món quà đó sẽ đưa quà của mình cho người mình bốc thăm trúng, cứ thế tiếp tục,” Hagakure giải thích. “Có ai có câu hỏi gì không?”

Khi không ai lên tiếng, cô ấy cúi xuống cạnh cây thông, nhặt lên một chiếc hộp nhỏ được bọc trong giấy bạc và bắt đầu màn trao đổi.

Sự chú ý của Shouto nhanh chóng trôi dạt khi mọi thứ bắt đầu, không thực sự bận tâm đến việc người khác nhận được gì hay đến lượt ai — ít nhất là cho đến khi một gói quà nhỏ bọc trong giấy màu xanh lá cây sáng xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

“Giáng sinh vui vẻ nhé,” Kirishima nói.

Shouto ngước lên, ngạc nhiên. Giữa mớ hỗn độn khi cố gắng tặng quà cho Yaoyorozu, cậu hoàn toàn quên mất rằng mình cũng sẽ nhận được một món quà.

Đặt món quà của Yaoyorozu sang một bên, cậu nhận lấy món quà từ tay Kirishima đang chìa ra và xé lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ chứa tấm vé ăn thoải mái cho một người tại quán soba yêu thích của cậu, có hiệu lực trong suốt tháng tới.

“Cảm ơn,” cậu nói, trong đầu đã nghĩ đến những lần ghé thăm tiếp theo trong kỳ nghỉ sắp tới.

“Giờ đến lượt cậu rồi, Todoroki-kun,” Hagakure nói, cúi người xuống bên dưới cây thông. “Nhưng mình không thấy món quà nào của cậu ở đây cả.”

“Nó ở đây,” cậu nói, lấy món quà từ chỗ mình đã đặt.

Tay run rẩy, cậu đưa món quà về phía Yaoyorozu. “Giáng sinh vui vẻ.”

Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.

“Cảm ơn cậu, Todoroki-san,” cô nói, nở một nụ cười.

Cậu chăm chú quan sát khi đôi tay cô tháo chiếc nơ và xé lớp giấy gói. Cậu thấy đôi tay ấy khựng lại khi quyển sách lộ ra.

Một cách cẩn thận và chậm rãi, đôi tay cô vuốt ve bìa sách rồi mở ra. Một tiếng thở khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở của cô.

“Bản in lần đầu có chữ ký sao?” cô hỏi, đôi mắt càng mở to hơn khi quay sang nhìn cậu.

“Chà, Yaomomo,” Jirou nói, nghiêng người qua phía bên kia của Yaoyorozu để nhìn rõ hơn. “Chẳng phải đó là cuốn sách yêu thích của cậu sao?”

Yaoyorozu gật đầu xác nhận, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

À, ra đó là lý do cái tên này nghe quen thuộc đến vậy.

“Làm - làm sao cậu biết?”

Cậu khẽ hắng giọng, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và nhìn cô. “Mình thấy nó và nó làm mình nghĩ đến cậu.”

Một chút hồng nhạt lan trên má cô, khiến tim cậu lỡ một nhịp.

“Không công bằng chút nào, Todoroki!” Ashido nói. “Cậu đã chi vượt ngân sách, đúng không?”

“Có ngân sách à?” cậu hỏi, quay sang nhìn cô ấy.

“Tất nhiên là có ngân sách!” Ashido nói. “Không phải ai trong chúng ta cũng có khả năng chi tiêu vô hạn như cậu đâu.”

“Ồ, mình không biết.” Cậu nhún vai rồi quay lại nhìn Yaoyorozu. “Dù sao mình cũng mua nó trước khi biết ai là người nhận quà của mình.”

Căn phòng trở nên yên lặng, và âm thanh duy nhất mà Shouto có thể nghe thấy là tiếng máu dồn dập trong tai khi tim cậu đập nhanh hơn.

Hai má của Yaoyorozu từ hồng nhạt chuyển sang đỏ rực. Cô cúi xuống nhìn quyển sách, tay khẽ lướt qua nó một cách gần như tôn kính, mái tóc dài buông xõa trên vai che khuất khuôn mặt cô khỏi tầm nhìn.

Ngồi trên một chiếc ghế đối diện ghế sofa, Katsuki gầm gừ.

Cậu sẽ ói mất nếu chuyện này còn tiếp diễn lâu hơn nữa. Chịu đựng thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ và sự ngu ngốc của nó cả một tuần trời chẳng phải đã quá đủ rồi sao?

Quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ, Katsuki thò tay vào túi áo khoác, lấy ra món quà bí mật của mình. Chỉ trong một động tác nhanh gọn, cậu ném thẳng một đôi tất mới tinh, chưa được gói về phía Mineta, tờ nhãn [1] làm bằng bìa cứng đập trúng ngay mặt cậu ta.

[1] Một mảnh giấy nhỏ có thông tin trên đó, được buộc hoặc dán vào các món hàng.

Mineta hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

“Quà của mày nè, cái thằng đầu nho chết tiệt.”

“Bakugou, không được!” Ashido mắng, cố gắng đánh cậu bằng một mẩu giấy gói bị xé rách. “Cậu đang phá hỏng buổi trao đổi quà! Đến lượt Yaomomo tặng quà cho người nhận của cậu ấy rồi.”

“Tao thèm vào mà quan tâm,” cậu gầm gừ đáp lại. “Với lại, nhỏ kia cũng có đang để ý đâu,” cậu nói, chỉ tay về phía nhỏ Tóc Đuôi Ngựa, người giờ đây đang bị cuốn vào màn đấu mắt với Todoroki.

Ghê quá đi, làm sao Katsuki có thể sống sót qua phần còn lại của năm học khi phải ở chung ký túc xá với hai đứa này chứ?

“Yaomomo?” Ashido gọi, vẫy tay về phía cô.

Việc nhắc đến tên cô dường như đã kéo cô trở về thực tại, và cô quay lại đối mặt với cả lớp một lần nữa — má vẫn đỏ bừng — trong khi Todoroki ngả lưng vào đệm ghế sofa, nở một nụ cười ngu ngốc trên mặt, mắt không rời Yaoyorozu.

“Ồ. Mình xin lỗi mọi người,” cô nói, kéo cuốn sách sát hơn vào ngực rồi với tay qua cái cây để lấy một hộp quà và đưa cho Tokoyami. “Chúng ta tiếp tục nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top