Luật trao đổi tương đương (quà tặng) (1)

Tóm tắt:

"Đổi với tôi đi, Bakugou."

Hả? Nó đang nói cái quái gì vậy. "Đổi cái gì?"

"Người ghép cặp để tặng quà ấy."

"Tao đổi làm quái gì?"

"Vì tôi muốn Yaoyorozu."

Nó muốn cái gì cơ? Katsuki nheo mắt nhìn Todoroki. "Mày nói gì?"

---

Shouto không thường xuyên lui tới trung tâm mua sắm, nhưng Giáng Sinh đang đến gần và cậu nghĩ mình nên cố gắng mua gì đó cho anh chị của mình. Cậu đã chuẩn bị xong quà cho mẹ, một món quà nhỏ mà cậu đã chọn từ đầu tuần, nhưng việc chọn quà cho anh chị lại khó khăn hơn nhiều.

Một chiếc áo khoác mới cho Natsuo? Không, anh ấy đã có một cái mà anh mặc suốt rồi, đâu cần thêm cái khác. Vậy còn một chiếc khăn quàng cổ? Nhưng anh ấy có thích khăn quàng không nhỉ?

Còn Fuyumi thì chắc là dụng cụ viết mới? Nhưng giáo viên thường dùng gì nhỉ? Sách? Giáo trình? Đồ dùng mỹ thuật?

Shouto thở dài, thất vọng và chùng vai xuống. Đã hai năm kể từ khi cậu bắt đầu cải thiện mối quan hệ với anh chị của mình, nhưng cậu nghĩ rằng việc mua sắm cho họ chẳng bao giờ trở nên dễ dàng hơn.

Nhịp tim cậu tăng nhanh đầy khó chịu khi bước qua những hành lang đông đúc, buộc phải né sang một bên, lùi lại, hoặc dừng đột ngột chỉ để tránh va vào người khác.

Cậu ghét nơi này – càng ra khỏi đây nhanh, cậu sẽ càng thấy dễ chịu hơn.

Nhìn thấy một hiệu sách nhỏ nép mình giữa cửa hàng kẹo và cửa hàng máy tính, Shouto bước vào. Có lẽ một nơi như thế này sẽ giúp cậu tìm được quà cho chị gái mình.

Nơi này không lớn lắm, nhưng mọi ngóc ngách đều đầy ắp sách, chất cao thành đống rải rác trên sàn và nhét chật kín trên các kệ. Trong cửa hàng có vài người, nhưng so với hành lang đông đúc bên ngoài thì nơi này thật yên tĩnh.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng đè nặng lên người chỉ vài phút trước dường như tan biến. Có điều gì đó quen thuộc ở nơi này khiến cậu bình tĩnh lại.

Không vội vàng — dù gì thì cậu cũng chẳng muốn ra ngoài và hòa vào đám đông kia — cậu chậm rãi dạo qua các lối đi, trôi từ thể loại này sang thể loại khác như một con thuyền len lỏi giữa các hòn đảo, tìm kiếm những báu vật ẩn sâu trong các kệ sách sát tường.

Một tủ kính khóa kín thu hút ánh nhìn của cậu. “Nhấn chuông để được hỗ trợ,” dòng chữ trên một tấm bảng nhỏ bên dưới nút bấm bên ngoài ghi vậy. Sự tò mò trỗi dậy, Shouto cúi sát hơn vào lớp kính để nhìn rõ hơn.

Bên trong có năm cuốn sách, mỗi cuốn nằm trên một kệ riêng, nhưng một cuốn đặc biệt thu hút ánh nhìn của cậu. “The Shadow of the Wind,” tựa sách ghi vậy, với một tấm bảng nhỏ bên cạnh ghi dòng chữ “Ấn bản đầu tiên, có chữ ký.” Đây không phải là một cuốn sách quá cũ, nhưng tựa đề nghe có vẻ rất quen thuộc, hình dạng các chữ cái và âm thanh của những từ đó như kéo cậu về một ký ức nào đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách thêm một lúc nữa, và hình ảnh của Yaoyorozu chợt hiện lên trong tâm trí. Cậu có thể thấy cô ấy cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế sofa ở ký túc xá, một cuốn sách trên đùi và một tách trà sưởi ấm đôi tay.

Bị ký ức bất ngờ ập đến làm bối rối, cậu lùi lại một bước và lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đó.

Đúng rồi, Fuyumi. Cậu cần tìm một món quà cho chị gái mình mà, cậu tự nhắc nhở bản thân, rồi quay người bước đi.

Cậu lại tiếp tục lang thang qua các lối đi, nhặt lên những món đồ ngẫu nhiên rồi đặt xuống mà không suy nghĩ nhiều. Tâm trí cậu, thay vào đó, lại trôi về cuốn sách sau lớp kính và cô gái mà cậu đã gắn liền với hình ảnh ấy.

Đứng ở cuối một lối đi, Shouto quay lại nhìn về phía tủ kính, chỉ để thấy một cặp đôi đang đứng trước đó và hào hứng chỉ vào cuốn sách. Cậu khựng lại, dạ dày thắt lại đau đớn và cổ họng khô khốc.

Không biết bằng cách nào hay từ lúc nào, Shouto nhận ra mình đã nhấn vào cái nút bên cạnh tủ kính, làm cặp đôi kia giật mình và lùi lại một bước, tránh xa khỏi cậu.

"Em muốn mua gì?" một nhân viên cửa hàng xuất hiện từ phía sau tủ kính hỏi.

"Lấy cho em cuốn này." Cậu chỉ vào nó với một sự quyết tâm mà chính cậu cũng không nhớ mình đã có.

"Được rồi," nhân viên đáp, mở khóa tủ kính và mang cuốn sách đến quầy thanh toán. "61.920 yên [1] nha em."

[1] 61920 yên ≈ 10,2 triệu =))

Không hề dao động, Shouto đưa thẻ tín dụng của cha mình và rời khỏi cửa hàng, cuốn sách được bọc cẩn thận và cất an toàn trong túi.

Năm nay anh chị của cậu sẽ phải hài lòng với những chiếc thẻ quà tặng [2] rồi.

[2] Một thẻ có thể được đổi tại cửa hàng hoặc trên trang web để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị được in trên đó. Đại khái thì chắc là không còn tâm trí mua quà cho anh chị nữa =))

---

Vài giờ sau, Shouto ngồi trên sàn phòng ngủ của mình, chân mày nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào gói quà nhỏ trước mặt. Chiếc nơ vàng nhỏ xíu phản chiếu ánh sáng, như đang chế giễu cậu vậy.

Cậu dùng một ngón tay chạm nhẹ vào gói quà. Nhân viên cửa hàng đã gói nó từ khi nào vậy?

Cậu thở dài rồi nằm xuống sàn tatami, giờ phải đối mặt với một vấn đề mà cậu hoàn toàn không nghĩ đến khi ở cửa hàng — làm thế nào để đưa món quà này cho cô đây? Như vậy thì có đột ngột quá không? Liệu có nên mua quà cho tất cả mọi người trong lớp không?

Cậu đưa một cánh tay che mắt, tránh ánh sáng và cả món quà trước mặt.

Chỉ là một món quà thôi mà, chết tiệt. Chỉ cần đưa cho cậu ấy là được.

Hình ảnh của cô mà cậu đã thấy ở hiệu sách lại hiện lên trong tâm trí, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu bật dậy khỏi sàn, nhặt cuốn sách lên và nhét nó vào tủ quần áo, giấu sau những chiếc áo len và món đồ có in hình Endeavor mà ông già đã gửi cho cậu qua nhiều năm.

Đẩy cánh cửa tủ quần áo đóng lại, cậu dựa lưng vào đó, cảm giác mặt mình nóng dần lên theo từng giây. Cậu dùng tay phải che mặt, kích hoạt quirk của mình để ngăn cơn đỏ mặt lan đến tận đầu tai.

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?

Một tiếng gõ cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Todoroki-kun!" giọng của Hagakure vang lên từ phía bên kia cửa. "Bọn mình đang bốc thăm chơi trò Secret Santa [3] đấy!"

[3] Secret Santa là một truyền thống của người phương Tây vào mỗi dịp Giáng sinh. Một nhóm người bốc thăm chọn ra một người mà mình sẽ chuẩn bị quà cho người đó. Tất cả đều được giữ bí mật; chỉ tới khi khui quà người nhận mới biết "ông/bà già Noel" của mình là ai.

Secret Santa?

Shouto ngẩng đầu lên, một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu cậu.

Cậu mở cửa và nhìn thấy Ashido, Yaoyorozu, cùng Hagakure, người đang chìa ra một chiếc mũ đỏ trắng. Ánh mắt cậu lướt qua Yaoyorozu, và cổ họng bỗng khô khốc, cảm giác như cuốn sách trong tủ quần áo đang thiêu đốt cả tâm trí cậu.

Cậu hắng giọng. "Mình cần phải làm gì?"

"Rút một cái tên từ trong mũ đi!" Hagakure phấn khích nói. "Chỉ còn hai cái thôi, vì cậu không có mặt khi mọi người bốc, nhưng đừng lo, bọn mình không gian lận đâu."

Ánh mắt cậu lướt qua từng cô gái, cuối cùng dừng lại ở Yaoyorozu. Một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt cô, đôi mắt hơi nheo lại ở khóe mắt như để cổ vũ. Cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, cảm giác máu nóng dần dâng lên sau gáy. Lúng túng, cậu nhanh chóng đưa tay về phía chiếc mũ.

Cậu đưa tay vào trong mũ, gần như cầu mong tờ giấy có tên Yaoyorozu sẽ đến với mình. Khả năng đó rất thấp, cực kỳ thấp, vì chỉ còn hai tờ giấy và cậu thậm chí còn không chắc một trong số đó có tên cô ấy, nhưng cậu từ chối chấp nhận bất kỳ khả năng nào khác.

"Đừng quên là phải chuẩn bị xong quà trước thứ Bảy tuần sau đấy," Ashido nói thêm khi cậu chọn lấy một tờ giấy.

Cậu gật đầu. "Được."

Ba người bắt đầu bước đi, hướng về phía thang máy, thì Yaoyorozu quay lại nhìn cậu. "Chúc cậu ngủ ngon, Todoroki-san," cô nói, vừa bước lùi vài bước vừa nhìn cậu, trước khi quay lại và vén một lọn tóc lòa xòa sau tai.

Cậu đưa tay lên vẫy nhẹ về phía cô. "Cậu cũng vậy, Yaoyorozu," cậu khẽ thì thầm.

Cậu đóng cửa lại và lén nhìn tờ giấy để xem người được chỉ định ghép cặp với mình.

Tim cậu chùng xuống, và cậu phải nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, chỉ để thấy cùng một cái tên đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mineta Minoru.

---

Katsuki đang đói.

Cậu đã lên phòng sớm hơn bình thường để sửa lại đôi găng tay  — những vụ nổ chưa mạnh như cậu muốn, và cậu biết mình có thể làm tốt hơn nhiều so với mấy tên vô dụng ở bộ phận hỗ trợ — nhưng giờ đây cậu đang thực sự chết đói và trong phòng cậu chẳng còn gói đồ ăn vặt nào vì thằng Tóc Đỏ với thằng Pikachu đã xử hết.

Cậu liếc nhìn đồng hồ ở phía bên kia phòng và thấy đã gần mười giờ — đến giờ đi ngủ theo như cậu nghĩ — nhưng tiếng réo trong bụng buộc cậu phải ném đống dụng cụ và tai nghe sang một bên rồi đi xuống bếp.

"Bakugou!" Ashido gọi từ chiếc ghế sofa ngay khi cậu bước ra khỏi thang máy, đầu nhỏ thò lên khỏi đệm ghế như một chiếc lò xo. "Cậu lên phòng sớm quá nên chưa bốc thăm chọn người ghép cặp để tặng quà!"

"Bọn tôi lên phòng cậu rồi nhưng cậu không mở cửa," Hagakure nói thêm từ chỗ ngồi cạnh Ashido.

Cậu phớt lờ tụi nó và đi thẳng vào bếp — mục đích của cậu là lấy đồ ăn, không phải để tán gẫu.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của cậu, tụi nó đứng dậy và đi theo cậu, với chiếc mũ đỏ trắng nằm trong tay phải của Ashido.

Phát ra một tiếng càu nhàu khó chịu, cậu đi đến tủ lạnh, cố gắng phớt lờ tụi nó — tất cả những gì cậu muốn chỉ là chút đồ ăn thôi, chết tiệt — nhưng khi cậu quay lại với chai nước trái cây trên tay, Ashido đã đứng ngay đó.

"Mày muốn cái quái gì?" cậu hỏi, cố gắng lách sang một bên để tránh nhỏ.

"Mọi người đều đã chọn xong người ghép cặp rồi," Ashido nói, chìa chiếc mũ ông già Noel ra trước mặt cậu. Cái mũ mà, theo cậu đoán, chứa tất cả những mảnh giấy ghi tên mọi người.

"Thì?" Katsuki cau có nhìn nhỏ, nhưng nhỏ hoàn toàn không nao núng, thay vào đó còn dí sát cái mũ chết tiệt đó vào mặt cậu — con nhỏ đúng là phiền mà.

"Cứ lấy tờ giấy cuối cùng đi," nhỏ nói với một nụ cười. "Đừng làm mọi người mất hứng chứ."

"Tao không có làm mất hứng, chết tiệt," cậu gắt lên, thò tay vào mũ một cách giận dữ và lấy ra tờ giấy cuối cùng. "Được chưa?" cậu hỏi, nhét tờ giấy vào túi mà không thèm nhìn.

"Đừng quên chuẩn bị quà trước — "

"Biết rồi," cậu nói, quay lưng đi trở lại con đường ban đầu.

Phải đến khi vào thang máy, Katsuki mới lấy tờ giấy ra khỏi túi để xem.

Trên đó, với nét chữ thanh lịch, là cái tên Yaoyorozu Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top